chap 1: người hàng xóm kì lạ

152 16 6
                                    

tôi là choi soobin, một sinh viên năm ba trường đại học hype. kể từ khi tôi chính thức bước sang năm hai, tôi đã bị chính bố mẹ ruột thịt của mình đá đít ra khỏi nhà tự ăn tự sống.

khoảng thời gian đầu cũng không khá khẩm hơn bây giờ là bao, có khi còn chả có đất mà ăn. làm bạn với mì gói riết cũng quen.

chỗ làm thêm thì lương ít, khách thì cọc cằn khó chiều, nhiều lúc còn gặp phải mấy nhỏ dở hơi. cửa hàng tiện lợi mà riết tưởng cái trại gì không.

sau bao nhiêu lâu làm lụng vất vả, thêm số tiền mà bố mẹ cấp cho, tôi cũng đã thuê được một căn trọ bé bé, đủ để ở một thời gian dài.

nhà cửa thì ưng đấy nhưng mà chả hiểu sao, cái tên choi yeonjun, hàng xóm của tôi nó lạ lắm! mặt mũi thì sáng sủa, chiều cao phải nói là được của ló, mỗi tội vẫn thấp hơn tôi...dáng người cũng gọi là đẹp, thế mà lúc nào đi qua hắn cũng đều liếc tôi như kiểu tôi có thù địch gì với hắn á!

nói ra thì ngại mà không nói ra thì cay. tuy gọi hàng xóm là thế, nhưng hắn còn là đàn anh của tôi cơ.

theo như thông tin tôi biết được, hắn tên choi yeonjun năm ba khoa nghệ thuật, cùng khoa với tôi. hắn cũng là một trong những "chàng trai" được chú ý nhiều nhất trong trường. chả hiểu bọn con gái bị làm sao mà khùng riết, thằng cha đó có cái gì ghê gớm lắm đâu, nhìn thấy ghét.
___________

hôm nay tiếp tục là một ngày tẻ nhạt của thiếu niên siêu cấp đẹp trai cao to, choi soobin.

và vâng, hôm nay không chỉ là một ngày tẻ nhạt, nó còn là một ngày đen đủi nữa cơ.

khởi nguồn của mọi chuyện là thế này...

chỉ mới sáng sớm ngày hôm nay thôi, khi ánh nắng mới lên, mặt trời mời nhú, gà còn chưa kịp gáy thì tên hàng xóm trời đánh choi yeonjun của tôi đã bấm chuông inh ỏi hết lên rồi.

tiếng chuông kêu đinh tai nhức óc khiến soobin siêu đẹp trai đây phải tỉnh dậy và đi xuống nhà trong mơ màng!

nhìn đồng hồ thì mới có 5h sáng, anh ta tìm tôi làm gì vào cái giờ này cơ chứ!

tôi mở cửa ra thì thấy anh ta đứng trước cửa, trên mặt toát ra vẻ bình thản như không có chuyện gì bất bình thường xảy ra. anh ta ngước lên nhìn tôi rồi hỏi:

"chỗ cậu có bột canh không?"

anh ta thật sự điên rồi! anh ta phá hoại giấc ngủ ngon của tôi chỉ để hỏi tôi câu này thôi đấy! điên thật!!

"một chút, có chuyện gì à"

"giờ này còn sớm nên tôi chưa mua được, cậu có thể cho tôi một ít không?"

"được, chờ tôi một tí"

tôi ngoảnh đít đi thẳng vào trong nhà lấy ra bịch bột canh mới toanh đưa cho hắn. choi yeonjun!! anh thật sự có phúc lắm mới được tôi cho đấy!!

giờ nghĩ lại vẫn thấy tức, tức không chịu được!!! cái tên bột canh trời đánh làm mất giấc ngủ ngon của tôi ấy thế mà lại đang tập nhảy ngon lành ngay trước mặt tôi, thỉnh thoảng còn liếc liếc, bộ thích đánh nhau hay gì??

"này anh, sáng dậy muộn nên nay anh nhịn ỉa hả? sao trông mặt khó coi quá vậy"- choi beomgyu, đàn em của tôi, hiện đang học năm hai. nó chơi với tôi từ cái hồi còn mặc bỉm chạy long nhong ngoài đường đến cái lúc hai đứa lên đại học.

suốt khoảng thời gian quen nó, có thể nói là địa ngục trần gian. nó không cho tôi yên tai bất cứ lúc nào, cái miệng của nó lúc nào cũng hoạt động như thể không biết mệt vậy. lúc nào nó cũng bày ra bộ mặt rất là gợi đòn, trêu người luôn.

"ỉa cái đầu mày ấy, anh đang cáu"

"sao mà cáu, bộ có ai hồ đồ chọc vào anh hả?"- nó lấy tay che miệng ra vẻ rất hoảng hốt.

"sao mày nói như thể tao hung dữ lắm vậy??"- tôi quay ngoắt ra nhìn nó.

"thì nó là sự thật mà..."

"IM NGAY!!"

"đó thấy chưa..." - nó phụng phịu.

"nay mày thiếu đòn hả em?? à quên, có hôm nào mày bình thường đâu"

"kệ tui, liu liu đồ già cau có" - nó bày ra gương mặt nghịch ngợm thân quen mà nó hay làm với tôi.

tức quá, tôi cầm chai nước bên cạnh lên ném về phía nó.

nó với gương mặt sợ hãi siêu đáng ghét né sang một bên. chai nước phi thẳng vào người cậu trai đằng sau beomgyu.

"thôi chết mẹ-" - tôi hoảng hốt lấy tay che miệng.

ánh mắt của người con trai đó sắc lẹm, như thể nó đang cứa vào từng thớ da thịt của tôi vậy. anh ta cau mày rồi từng bước tiến lại phía tôi.

tôi nhắm tịt mắt, một chút cũng không dám hó hé gì. cứ tưởng mình sắp chết tới nơi thì bỗng nghe thấy giọng to như cái loa phường của thằng em:

"trời ơi bớ người ta bắt nạt người già!!!!!!"

"anh mày không già!!!" - tôi hét lại nó, cũng theo đó mà bất giác bỏ tay ra.

giọng nói trầm ấm có chút đặc biết đó thì thầm vào tai tôi, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh ta đang phả vào gương mặt đỏ như trái cà chua này.

"lần sau cẩn thận vào, choi soobin"

"em xin lỗi thưa tiền bối!"

chết tiệt, tên choi yeonjun đáng ghét! thật không ngờ lại có ngày này. thật quá đen đủi cho soobin này mà!!!
____________

tối đó, khi tôi lết cơ thể mệt mỏi đau nhức này về nhà...

"cậu là hậu bối lúc sáng?"

"t-tiền bối"

"trùng hợp thật đấy. nếu đã là hàng xóm rồi thì hãy giúp đỡ nhau nhé"

"vâng ạ..." - khoé mắt tôi giật giật, vậy là từ nay tôi phải thật sự làm hàng xóm của tên này rồi sao???

[yeonbin] căn nhà đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ