tiếng ồn ào từ những thiết bị điện trong nhà bỗng biến mất, căn nhà giờ đây trở nên yên ắng lạ thường. quay đi quẩn lại thì cũng chỉ nghe được tiếng thở của tôi.
đang nấu dở nồi súp trong bếp, tôi mặt mày nhăn nhó cố với chiếc điện thoại để trên nóc tủ lạnh. vội bật đèn flash lên rồi chạy đi mở cửa sổ, khổ nỗi tôi muốn ra ngoài đường mà nhà tôi là cửa quấn, giờ mất điện coi như toang. tôi lại không biết cách mở thủ công, chỉ còn đường chết.
đang bất lực không biết phải làm sao thì may quá, có người đi qua. nhưng cái người này trông cứ quen quen, còn ai trồng khoai đất này. choi yeonjun, lại gặp nữa rồi...
__________"này!! từ từ đã!" - tôi vội hét lớn gọi anh ta.
"hả? gì?" - anh quay lại nhìn tôi với gương mặt không chút cảm xúc.
"nhà tôi bị mất điện rồi, anh có bị không?"
"vẫn bình thường thôi"
"vậy anh có thể giúp tôi một chuyện không? kiểm tra hộp điện hộ tôi với!"
"sao không trèo cửa sổ ra?"
"cửa sổ dưới này có thanh sắt chắn, muốn nhảy thì phải nhảy từ tầng năm xuống cơ" - tôi nhìn anh ta với khuôn mặt chán nản.
"cũng được mà"
"hả?!!"
"nhảy đi, tôi đỡ"
"anh bị điên à?!"
tôi nghĩ anh ta điên thật rồi, gì mà đỡ tôi cơ?! định đóng phim hay gì vậy...
"tôi không điên, nghiêm túc đấy"
"không, tôi nghĩ anh có bệnh thật đấy..."
"giờ có nhảy không thì bảo? không tôi đi này"
"từ từ! nhảy là được chứ gì...đợi chút!"
vừa dứt câu, tôi xoay người chạy thẳng lên tầng 5. đứng từ trên nhìn xuống, anh ta vẫn ở đấy, dang hai tay ra đón tôi. nhìn thấy tôi có vẻ sợ, hắn liền nhếch mép rồi an ủi tôi.
"cứ nhảy đi, không chết được"
"không chết cũng phế!!"
"nhanh, lẹ"
tôi nhắm chuẩn mục tiêu, hét một tiếng rồi nhảy thẳng xuống.
từ từ mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên người anh ta. hai tay anh ta quấn quanh tôi, miệng thì làu bàu kêu đau.
"này, có sao không?" - tôi nhẹ vỗ vào mặt anh ta.
"đau phết đấy..."
"đau ở đâu?!"
anh ta không đáp lại tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào phía cánh tay trái.
"vãi! chảy máu rồi này!"
"ừ..."
"đứng dậy vào nhà anh ngay! nhanh lên không nhiễm trùng bây giờ!"
"em lo cho anh à?"
"câm ngay, tôi chỉ đang chịu trách nhiệm thôi"
anh ta nhìn tôi với đôi mắt cáo con, mặt buồn thiu mà gật đầu.
cả hai chúng tôi đứng dậy, khập khiễng lết từng bước vào nhà. một thằng gần què đang dìu một thằng què, trông thật bần hèn làm sao. nhục hết chỗ nói...
__________"ngồi im coi!!!"
"đau!!"
"đau thì cũng phải chịu!! chính cái mồm anh bảo tôi nhảy mà!"
"em quát tôi..."
"ừ! tôi quát anh đấy đồ điên!"
"dỗi-"
"cục cứt! kệ anh!"
__________"bộ hai chúng mày bị ngu hay gì? mắc gì nhảy từ trên cao rồi bị thương vậy hả?!"- leader của chúng tôi gào lên, mặt đỏ phừng phừng.
"do anh yeonjun xúi, không phải em!"
"mày ngu mày mới làm, nín mỏ"
tôi phụng phịu nhìn anh, trong lòng cay không chịu được. nghĩ lại thấy đúng là mình ngu thật, nghe lời anh ta làm gì không biết. giờ đứa tàn đứa phế, không biết đường nào mà lần.
"chúng mày đứa què đứa tật, tập tành gì giờ này nữa. cút về nghỉ ngơi cho tao" leader của tôi chỉ tay vào thẳng mặt chúng tôi mà nói.
"hai anh nhà đối diện nhau phải không? tiện quá còn gì nữa" thằng beomgyu khúc khích cười, trông mặt nó gian lắm.
"mày im, cấm cười!"
tôi tiện tay đánh vào lưng nó mấy cái đau điếng, nghe như tiếng pháo hoa nổ ngày tết vậy.
"khổ quá, về lẹ đi hai cái thằng này" một ông anh khác trong hội bọn tôi lên tiếng.
thì bọn tôi cũng đi về thật, chứ ở lại nữa mấy ổng chửi tôi chết.
_____________"alo mẹ ạ? mẹ có rảnh không, qua chăm con với. con trai bé bỏng của mẹ ngã sắp chết tới nơi rồi" tôi cười cợt gọi điện cho mẹ, như bao bà mẹ bình thường, họ sẽ lo lắng mà tức tốc chạy đến ngay. nhưng mẹ tôi thì khác, vãi chó thật.
"mày ngu mày mới ngã, kêu ca gì! mẹ mày không rảnh đâu, kiếm người yêu mà bảo nó trông cho" nói xong, mẹ tôi tắt máy cái rất dứt khoát. nghe xong mà tôi khờ luôn mà.
"mẹ em đấy à?" anh ta ngồi chiễm chệ trên ghế sofa của tôi, mồm thì ngậm kẹo mút bác sĩ cho.
chuyện là lúc sát khuẩn, anh ta hét to quá nên bác sĩ mới nhét nguyên cây kẹo vào mồm anh cho khỏi hét. nhắc đến lại thấy buồn cười, bần hèn thế là cùng.
"đúng rồi, là mẹ tôi. làm sao?"
"không có gì, chỉ là tôi cũng không có người trông thôi"
"thì kệ anh chứ liên quan gì đến tôi?" tôi trả lời tỉnh bơ, có vẻ anh ta cũng thấy hơi nhục rồi nên ngoảnh mặt đi không nói nữa.
"anh có muốn ở chung với tôi đến khi cả hai khỏi hẳn không?" có lẽ là do cảm thấy tội lỗi nên tôi buột miệng nói ra.
"được!"
và thế là hết, tháng ngày yên bình của tôi chính thức kết thúc. giờ đây trong nhà tôi xuất hiện thêm một thằng đực rựa không biết lòi từ đâu ra. tôi sẽ phải sống chung, ăn chung, ngủ chung với hắn tận hơn một tháng trời sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] căn nhà đối diện
Fanfictionhình bóng của cậu trai kì lạ đó từ khi nào đã luôn luẩn quẩn trong trí óc của tôi, ánh sáng lấp ló sau tấm rèm cửa sổ khiến tôi phải chú ý... ______________