chap 5: xấu hổ

80 10 0
                                    

như bao buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi và ánh nắng trói chang chiếu vào cửa sổ phòng ngủ. chỉ là hôm nay có gì đó hơi lạ lạ, cái gì đang ôm tôi vậy?

giật mình quay ra, tôi nhìn thấy ngay bản mặt của CHOI YEONJUN với cơ thể bán trần của anh ta. trong khi đó, chân tôi vẫn đang gác lên anh ta. bàng hoàng, tôi thét lên:

"trời đụ mẹ biến thái!!!"

"gì vậy..?" anh ta ngái ngủ hỏi tôi, tay vẫn siết lấy chiếc eo bé nhỏ đáng thương này.

"cút ra!!!" tôi tiện chân đá cho anh ta một cước chí mạng. thế quái nào lại chúng cái vết thương ấy, anh ta gào lên đầy đau đớn, hú như người rừng.

"ê đụ má xin lỗi!!! quên!"

"đau vãi chó! em bị điên à?!"

"mày chửi tao??"

"không..."

cáu quá, tôi đá cho anh ta thêm phát nữa rồi chạy ra khỏi phòng. thấy ác vậy thôi chứ cuối cùng tôi vẫn là thằng phải hầu anh ta mà.
____________

ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đi đến trường trong bộ dạng hai cái xác ướp. đi qua ai cũng nhìn, nhục vỗn lài.

đang đi dưới sân trường thì gặp bọn beomgyu, taehyun và huening kai. chúng nó vừa nhìn thấy bản mặt bọn tôi thì đã cười phá lên rồi.

"cái thứ què quặt, hài vãi" thằng beomgyu gặt ghẹo cười, tay chân không nhịn được mà múa lung tung. cái tiếng cười của nó khiến tôi ám ảnh vô cùng. nó nghe như là tiếng lau kính vậy.

"mày mất dạy vừa thôi thằng chó!!" tôi vừa định dơ tay lên đánh nó thì ngay lập tức, nó chạy ra chỗ khác. vì biết tôi không chạy được nhanh nên nó cứ đứng lêu lêu tôi mãi, anh với chả em.

"thôi đừng khịa nhau nữa, tao đấm cho mỗi đứa một cái bây giờ" leader của tôi lắc đầu ngao ngán.

"tốt nhất thì hai đứa nên nghỉ ở nhà đi, dưỡng già là vừa"

"anh già hơn bọn em đấy..."

... cả đám rơi vào khoảng lặng đầy sượng trân. bỗng thằng beomgyu cười phá lên, ngồi cả xuống đất. bọn tôi cũng không nhịn được mà hùa theo, cả đám cười như lũ điên.

chắc có lẽ do nhục quá nên anh leader của tôi xoay mình mà lẩn luôn.
______________

giờ đã là buổi tối rồi, chúng tôi cũng đã hoàn thành xong bữa tối.      ngồi chung bàn ăn, tôi vẫn không thể ngờ được rằng sẽ có ngày này. cái ngày mà tôi và hắn sẽ gần gũi đến vậy.

dù sao thì, cái này cùng có thể gọi là duyên mà phải không?

sau bữa ăn, chúng tôi sẽ phải đi tắm rồi đi ngủ. nhưng khổ mỗi cái là tôi và hắn không thể tự tắm cho mình được.

"vậy giờ sao..?" tôi ngại ngùng hỏi hắn.

"tắm chung thôi chứ sao..."

"anh điên à?!"

"chỉ còn cách ấy thôi"

"thôi được rồi..."

thế mà tôi cũng đồng ý thật, vãi cả chưởng.
___________

tôi và hắn ngồi trong bồn tắm, quay lưng lại với nhau. tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn. hai má tôi đỏ ửng, gục đầu xuống vì xấu hổ.

tôi phải chịu đựng điều này đến khi nào đây?!!

[yeonbin] căn nhà đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ