chap 2: tột cùng của sự nhục nhã

95 17 13
                                    

tôi và thằng beomgyu có chơi với một nhóm bạn từ hồi cấp hai, ở đó có cả hậu bối lẫn tiền bối của tôi. cả đám đều có đam mê với nhảy nhót, ca hát nên đã lập ra một câu lạc bộ. gọi cho sang vậy thôi chứ thành viên thì vẫn là đám anh em chúng tôi, mãi vẫn không có người ưng ý.
___________

hôm nay

vì một trong đám bọn tôi có chuyện vui nên nó quyết định mời anh em một bữa.

tối đó chúng tôi đã ăn uống rất hăng say, còn mở nhạc hát hò nhảy múa, tất nhiên là bọn người lớn chúng tôi sẽ phải uống chút gì đó rồi.

vì còn phải đi học nên chúng tôi chỉ làm nhẹ ba chai soju, ngồi trò chuyện để bọn trẻ con nó ăn.

"soobin hyung! sao anh dám ngồi uống thản nhiên trước mặt em vậy?!"- thằng beomgyu bĩu môi giận dỗi.

"tao đủ tuổi rồi thì tao uống, mày non"

"chờ sang năm em lên 20 tuổi rồi em sẽ uống thi với anh!"

"cố lên em nhé"

nó cau có giơ nắm đấm lên đe dọa tôi, trẻ con dạo này láo thật.

đang trong cuộc vui thì bỗng màn hình điện thoại của tôi sáng lên với dòng tin nhắn. đó là từ người tôi 'từng' yêu.

thằng khốn đó nói chia tay dứt khoát, còn gửi kèm bức ảnh nó chụp với một thằng còn xấu hơn tôi!

dù sao cũng yêu nhau được 2 năm rồi, tôi cũng phải buồn chứ. thế là tôi nằm lăn ra khóc ngon ơ.
__________

có 3 chai soju mỗi đứa uống đều đều mà mỗi tôi lăn đùng ra say lên say xuống. khó khăn lắm mới tỉnh lại một chút để về nhà.

khổ nỗi là khi say đầu óc không được minh mẫn, đi tới khu nhà rồi mà không biết nhà mình đâu.

cố lết từng bước thân quen, tôi đứng trước cửa nhà trông giống hệt của tôi. mở khóa không được mà vặn nắm cửa cũng không xong, tôi bèn bấm chuông xem có ai trong nhà không, lỡ bố mẹ đến thăm không báo trước.

cánh cửa từ từ hé ra, một chàng trai trông có vẻ quen mắt đứng nhìn tôi, vẻ mặt đầy bối rối.

"sao em lại ở đây?"

"hm? sao anh lại trong nhà tôi hả thằng khốn?!"- lúc đó đầu óc tôi mờ mờ ảo ảo, không nhìn được rõ người đối diện là ai. nhưng trông anh ta khá giống thằng đã đá tôi, nên tôi nhận nhầm luôn.

"em nói gì vậy? say rồi đấy à?"

"không có!"- tôi phụng phịu nhìn anh.

"thôi vào nhà đã"- anh nói rồi dìu tôi vào trong nhà.

vừa đặt chân vào trong nhà, tôi đã tát anh ta một cái thật mạnh. khi đó, những 'lời hay ý đẹp' mà tôi biết đã tuồn hết ra, tôi chửi tới tấp vào mặt anh ta. trông anh ta có vẻ hoảng hốt lắm, bị tôi chửi như con luôn cơ mà...

"chửi xong chưa? xong rồi thì ngủ đi"

"không chịu! khi nào đồ tồi như anh chết hết đi rồi tôi ngủ!"

sau khi nói câu đó, tôi không còn nhớ gì nữa. đến khi sáng thức dậy, tôi mới nhận ra những điều ngu ngốc mình làm tối qua. tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, chăn gối thì lộn xộn.

"không lẽ đêm qua..."

"không có chuyện gì như cậu nghĩ đâu, tỉnh rồi thì xuống ăn sáng rồi về"- anh ta đột ngột xuất hiện trước cửa phòng.

"à không cần đâu, tôi về luôn đây. làm phiền anh rồi, xin lỗi"- nói là làm, tôi chạy một mạch xuống dưới nhà rồi cút luôn.

__________

"anh thật sự táo bạo thật đấy!!"- thằng beomgyu cười khằng khặc sau khi nghe được câu chuyện nhục nhã tối qua.

"mày im, lúc đấy tao say tao có biết gì đâu"

"rồi ông cũng định để vậy luôn hả?"

"không biết, nào có dịp thì tao xin lỗi đàng hoàng sau"

"vậy á hả? vậy anh lựa lời đi là vừa"- nó tủm tỉm nhìn ra phía sau lưng tôi.

cảm thấy có gì đó không ổn, tôi lập tức quay ra kiểm tra xem. đúng như dự đoán, anh ta ngồi lù lù đằng sau tôi.

"ôi mẹ ơi giật mình!"

"kìa, tới luôn đi!"- thằng beomgyu nó huých vai tôi rồi cười toe toét.

"mày để yên coi nào! tự nhiên đùng đùng xin lỗi à..."

"chứ khi nào em mới định xin lỗi tôi?"- hắn lên tiếng, tôi có thể nghe thấy tiếng hắn cười khúch khích nhỏ ngay sau gáy mình, ôi sởn da gà.

"ai mà biết..."

"vậy hả?"

"ừ thì...tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối và làm phiền! còn chửi anh nữa..."

anh ta không nói gì nữa, chỉ cười một cái nhẹ rồi rời đi. má thật, lại còn ra vẻ đẹp trai với tôi cơ chứ!

"vãi thật!! soobin hyung của chúng ta xin lỗi thật rồi nè!!"

"chứ chả lẽ tao không xin lỗi? mà đừng có giả vờ sốc như thế! anh mày có không xin lỗi bao giờ đâu!"

"nhưng mà xin lỗi như này cũng nhục quá đó..."

"mày im!"

"chuyện này điên thật!"- nó cười hả hê, thậm chí cười đến nỗi tắt cả hơi.

làm ơn ai đó cứu tôi với, chắc sau vụ này tôi không nhìn nổi mặt anh ta nữa quá!

[yeonbin] căn nhà đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ