tiếng chuông điện thoại reo liên từng hồi, tôi tỉnh dậy sau cơn mộng, mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại đang kêu inh ỏi trên chiếc tủ đầu giường. là thằng beomgyu gọi, tôi vội nhấc máy:
"anh nghe vụ nhóm mình có người mới chưa?"
vừa mới bảnh mắt dậy, còn chưa kịp hưởng khí ngày cuối tuần thì thằng oắt con beomgyu đã ném ngay vào mặt tôi một tin động trời rồi. tôi mơ mơ màng màng trả lời nó:
"ủa có hả? sao tao không biết gì hết!?"
"hôm nay ra mắt nè, mấy anh ấy bảo là ăn ở nhà anh đấy soobin hyung"
"CÁI GÌ CƠ???"
tôi há hốc mồm trước lời thông báo của nó. thường thì sang nhà tôi liên hoan cũng chẳng sao, vì tôi chỉ sống có một mình. nhưng lần này là việc rất quan trọng, đùng đùng quyết thế này khiên tôi hơi sốc.
"đừng có hét vào mic chứ!!" - nó rít lên đầy đau đớn.
"beomgyu!! tao cần mày mang ngay mấy cái đồ trang trí sang đây, đi mua cả chai sịt thơm phòng nữa! gấp lắm rồi!!"
"khiếp tối mới ăn mà, anh làm gì vội vậy?"
"không nói nhiều, nhanh cái chân cái tay mày lên!!"
"rồi rồi khổ quá!!"
nó ngắt máy, tôi bật dậy khỏi giường rồi phi ngay vào nhà vệ sinh rửa ráy. sau tầm chục phút, tôi chạy xuống phòng khách nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi bày ra ở dưới.
"chết cha một chiếc tất nữa đâu rồi??"
tôi cố gắng tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng thì cũng thấy được nó dưới gầm ghế. quả này mà bị bạn mới nhìn thấy thì nhục chết.
sau khi mang hết đồ đi giặt thì thằng beomgyu cũng tới. nó đập cửa rầm rầm trong khi nhà thì có chuông mới lắp rõ xịn. tôi mặt hằm hằm ra mở cửa cho nó, vừa vặn tay nắm cửa, nó đã nhảy bổ vào.
"hế lô!!"
"mày mà làm hỏng cửa là tao đấm chết mày đấy!"
"èo không hỏng được đâu, tin em"
"tin được mày thì đã tốt"
nó mặt mày cau có chạy thẳng vào nhà, vừa bước được vào phòng khách, nó đang vứt toẹt túi đồ xuống đất mà đi kiếm game chơi. nhìn mà cáu, bây giờ thì tôi hiểu được cảm giác của mẫu hậu tôi rồi!!
"đứng dậy phụ anh mày trang trí coi, xong việc anh mua đồ cho mà ăn"
"cứ bình tĩnh, để em làm trận game đã, anh ra đây chơi với em đi!"
"tao hết cách với mày đấy, chơi thì chơi!!"
nói là làm, tôi cũng hùa theo nó mà ngồi phịch xuống đất. vớ lấy chiếc tay cầm chơi game trên bàn rồi chờ nó chọn thứ để chơi.
__________mồm thì nói không chơi, nhưng nhoáng một cái chúng tôi đã chơi hơn chục trận rồi.
đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn, ngoài trời đã sớm chuyển màu rồi. tôi với nó tá hỏa chạy đi gắn mấy cái đèn led trang trí lên sao cho đẹp nhất có thể. còn sịt chai nước hoa khắp nhà.
khi mọi thứ vừa ổn thỏa, cũng là lúc mọi người bắt đầu tới.
tôi nghe thấy tiếng chuỗng khẽ vang, liền háo hức chạy ra mở cửa. đó là taehyun và huening kai, hai thằng nhóc này cũng ở trong hội chúng tôi và đặc biệt là rất thân với tôi và beomgyu.
"hyung!!!! lâu rồi không gặp anh!"- huening kai, cậu nhóc vừa đi nước ngoài về.
"đi vui không? anh vẫn còn giữ molang mà mày để quên đấy, tí lên mà lấy"
"em tưởng em làm mất nó rồi huhu"
"soobin hyung, anh đã gặp thành viên mới chưa ạ?"- taehyun hỏi tôi với đôi mắt tưởng chừng như rất đáng yêu nhưng lại có phần dọa ma.
"chưa ấy, anh mới biết tin thôi"
"tiếc vậy, cái anh đó đẹp trai lắm á, từng là main dancer trong nhóm em á"
"ghê vậy luôn hả?? tò mò vãi, có thằng nào có ảnh của bạn ý không cho anh xem với!"
"BÍ MẬT!!!"- chưa thấy mặt đã thầy mồm, beomgyu từ trong nhà hét vọng ra chỗ tôi với âm lượng cực to.
nghe thấy vậy, hai đứa nhỏ cũng cười tủm tỉm rồi không ai cho tôi biết luôn.
__________cả nhóm đều đã đông đủ cả, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính. tôi và đám loắt choắt ngồi cảm thán vài câu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. vì là chủ nhà nên chắc chắn tôi là đứa phải nhấc đít lên đi mở cửa rồi.
cánh cửa được mở ra, trước mặt tôi đây là CHOI YEONJUN, vãi thật...anh ta mặc một chiếc áo phông và quần ống rộng, đeo vòng cổ kiểu...xích chó? đại loại vậy. tôi đờ ra một lúc, anh ta thì nhìn chằm chằm vào tôi và những thứ bên trong nhà.
"anh cần gì à? bột ngọt?"
"em không biết tôi?"
"biết làm gì? mà biết gì cơ?"
"ngốc thật..."
"này!! coi chừng cái mồm anh đó!"
hắn cười như thể đang chế nhạo tôi vậy! làm tôi ngứa cả tai, sôi cả máu!!
"yeonjun hyung!!"- taehyun chạy ra chỗ chúng tôi, gọi tên hắn ta với giọng điệu có vẻ như đã quen thuộc.
lần này lại là vụ gì đây??
"taehyun, lâu rồi không gặp em"- hắn cười nhẹ, nhìn vào hai đứa chúng tôi.
"taehyun...mày quen anh ta hả?"
"quen chứ! cái người em kể cho anh là main dancer cũ gì gì đấy đó, thành viên mới của hội bọn mình"
"CÁI GÌ?!!!!"- tôi thốt lên với vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
"gì vậy...anh thật sự không biết hả?"
"tất nhiên là không rồi!"
có vẻ như tôi đã nói quá to, khiến mọi người chú ý đến phía này. khi họ vừa thấy bóng dáng của hắn ta, tôi có cảm giác như thể họ đã quen biết lâu năm vậy.
cứ như thế, buổi tiệc được bắt đầu. rất nhanh sau đó, các ông anh cũng đã lăn ra say hết cả, bọn trẻ thì cũng đã no nê. chỉ còn tôi là tỉnh táo, hôm nay tôi uống khá ít, chắc có lẽ do rút kinh nghiệm từ hôm trước...
tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và gọi mọi người dậy để kết thúc buổi tiệc.
hắn ta cũng đã loáng thoáng say, nhưng tôi biết nó không đến mức không thể đi đứng được. anh ta hoàn toàn có thể về nhà ngay lập tức, vì nhà anh ta chỉ ở ngay phía trước cánh cửa kia thôi!! nhưng anh ta đã không làm vậy, cho dù tôi đã cố nói. giờ thì tôi đang phải nặng nhọc lôi anh ta về với tổ của anh ta.
điên thật rồi, choi soobin này sẽ phải sống sao với ngày tháng sau này đây!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] căn nhà đối diện
Fanfictionhình bóng của cậu trai kì lạ đó từ khi nào đã luôn luẩn quẩn trong trí óc của tôi, ánh sáng lấp ló sau tấm rèm cửa sổ khiến tôi phải chú ý... ______________