Mẹ Tiêu vừa trở về phủ liền đến phòng của nhị thúc. Cả phu phụ nhà tam thúc cũng tham gia cuộc họp kín này. Đám Niệu Niệu ở ngoài lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng kín kia.
"Có phải việc điều tra gặp trắc trở gì không?"
"Yên tâm,theo quẻ ta vừa gieo,nhà ta chắc chắn sẽ vượt qua cửa ải này"
"Mọi người không phải đoán già đoán non nữa, là đang bàn về việc hòa ly của phụ mẫu nhà ta" Ương Ương từ từ đi tới ngồi xuống cạnh đám Niệu Niệu
Chưa qua một ngày mà Ương Ương đã khóc đến sưng hết hai con mắt,sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
"Chắc...chắc không phải đâu..."
"Không,chỉ có như vậy thì Trình gia mới bình yên được.Mọi người không phải lo cho ta,ta đã sớm dự đoán được ngày hôm nay rồi. Ta chỉ không ngờ a mẫu lại gây ra chuyện tày trời như vậy."
Không ai nói gì nữa,lặng lẽ dõi theo căn phòng kia.
Sáng hôm sau,Hoắc tướng quân đích thân đưa cha Trình về phủ. Trên dưới Trình gia đều thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ qua một đêm mà thần sắc của ông có vẻ tốt ra nhỉ?"
"Vậy à? Cậu Hoắc kia không chỉ sắp xếp chỗ ngủ đàng hoàng cho ta mà còn sai người lo cơm nước đầy đủ cho ta nữa"
"Vậy ta nhờ ngài ấy chăm sóc ông vài ngày nữa nha?"
"Ấy không,có 10 cậu Hoắc kia cũng không bằng phu nhân nhà ta"
Niệu Niệu không thể chịu đựng thêm đôi phu phụ này nữa rồi. Cha Trình vẫn bình an trở về là cô mừng rồi.
Vừa ra khỏi phòng của phụ mẫu cô đã chạm mặt phải vị họ Hoắc kia. Hôm nay Hoắc tướng quân không mặc bộ giáp phục nữa mà thay vào đó là một bộ thường phục đen tuyền từ đầu tới chân. Vừa trông thấy cô, Vô Thương từ gương mặt nghiêm nghị trở thành dịu hiền hẳn đi. Nhưng cô vẫn thấy tên sát thần này thật khó ưa.
"Đa tạ Hoắc tướng quân,chắc ngài cũng chưa dùng bữa sáng đâu nhỉ,nếu ngài không thấy phiền thì ở lại dùng bữa với chúng tôi" Mẹ Tiêu lịch sự nói với Vô Thương
Niệu Niệu: Không!!! Con thấy rất phiền!
"Vậy làm phiền Trình gia rồi"
Niệu Niệu:...Đồ không có liêm sỉ
Suốt bữa ăn Niệu Niệu nuốt không nổi bát cơm. Cha Trình và họ Hoắc kia toàn nói về chuyện quân sự,cô nghe không hiểu gì cả. Nhưng có một chuyện cô nghe hiểu được là thím hai nhà cô chắc sẽ phải chịu án phạt không hề nhẹ. Không chỉ thế,điều làm cô khó nuốt trôi đồ ăn hơn là thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của họ Hoắc đang nhìn về phía cô.
Kết thúc bữa ăn, Niệu Niệu nhanh chóng chuồn trước. Cô muốn tránh xa tên sát thần kia càng xa càng tốt.
"Trình tứ nương tử,xin dừng bước"
Niệu Niệu khựng lại tại chỗ.
"Lâu ngày không gặp,nương tử có vẻ muốn trốn tránh ta thì phải"
Phải,ta muốn tránh xa ngài càng xa càng tốt: " Ngài nghĩ nhiều rồi,ta sao phải trốn tránh ngài"
"Vậy sao,quả là ta nghĩ nhiều rồi." Vừa nói Vô thương vừa chậm rãi tiến lại gần chỗ cô.
Cảm nhận được có người đang tới gần Niệu Niệu liền nhanh chóng bước tới vài bước về phái trước.
"Hoắc tướng quân,nam nữ thụ thụ bất thân,xin ngài hãy cách xa tôi một chút"
Bước chân của Vô Thương liền dừng lại. Nhìn bóng lưng phía trước không chịu quay lại nhìn cậu lấy một cái,rồi cả gương mặt dỗi hờn của cô nữa, đúng là đồ trẻ con mà.
"Trình tứ nương tử, quán mì hôm nọ thế nào? Ta còn biết nhiều quán làm theo hương vị cô thành lắm,để ta dẫn nương tử đi thưởng thức..."
"Đa tạ lòng tốt của Hoắc tướng quân, nhưng tôi với ngài vốn không thân quen, hơn nữa tôi lại phận nữ nhi chưa chồng, không nên tiếp xúc quá thân mật với nam nhân."
"Vậy sao?Không thân quen?"
"Phải,Hoắc tướng quân, nếu không còn chuyện gì thì ta xin phép đi trước,có duyên gặp lại"
Nói rồi cô đi thẳng hướng về phòng. Cô cầu không có duyên nợ với tên sát thần này.
"Thiếu Thương"
Niệu Niệu:...
"Trình Thiếu Thương"
Niệu Niệu:...
"Nhóc con"
<< Nhóc con quậy phá gì đấy?>>
Niệu Niệu đứng hình tại chỗ. Chỉ có duy nhất một người mới gọi cô như thế. Cô từ từ quay lại, ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Vô Thương từ từ tiến lại gần Niệu Niệu, lặng yên nhìn cô gái trước mắt.
"Ngài..."
"Trình Thiếu Thương, ta không biết sao muội lại né tránh ta như vậy nhưng ta tin một ngày nào đó muội sẽ hết hiểu lầm ta. Với cả,không thân rồi sẽ thành thân quen thôi,chỉ là sớm hay muộn thôi. Hôm qua là ta sai,nên giải thích đàng hoàng sự việc cho muội biết để muội bớt lo lắng,lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Được rồi, không làm phiền muội nữa,ta đi trước đây, lần sau gặp lại"
Đến khi bóng lưng Vô Thương rời đi xa một lúc lâu rồi Niệu Niệu mới hoàn hồn lại. Hoắc tướng quân nói vậy là có ý gì đây? Sẽ thân quen thôi? Không lẽ...
Niệu Niệu chạy một mạch tới phòng của thím ba. Cô lúc đầu muốn hỏi a mẫu nhưng nghĩ tới bà đang bận lo sử lí việc bên nhị phòng nên đành thôi.
"Thím ba,người nói xem,ngài ấy nói vậy là có ý gì?"
Thím ba nén cười nhìn cô:" Con bé ngốc này,đã làm lễ cập kê rồi mà chuyện này cũng không hiểu."
"Con thực sự không hiểu mà,sao ngài ấy lại muốn thân quen với con? Không phải vụ của thím hai đã giải quyết xong rồi à,ngài ấy còn muốn khai thác thông tin gì từ con chứ?"
"Con về suy nghĩ đi,rồi ta sẽ cho con lời giải thích"
Niệu Niệu năn nỉ kiểu gì thím ba cũng không chịu nói gì thêm,chỉ bảo cô về suy nghĩ thêm. Sao người lớn cứ thích làm mọi việc rắc rối thêm vậy? Cô cũng đâu còn là con nít 3 tuổi mà giải thích ngay mà không hiểu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào🍑]May mắn quá thay
Short StorySáu năm qua ta luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ anh chị vẫn còn sống khỏe, thảm hoạ diệt môn chưa hề xảy ra. Ta đến nhà cầu hôn em, em đồng ý và rồi chúng ta vui vẻ làm vợ chồng..