Nghe thấy có người đang đi tới, Vô Thương từ từ xoay người lại. Cô bé con không quản tóc vẫn còn mấy cọng ướt đang dần đi tới bên cậu.
"Ngài...tìm ta có việc gì à?"
"Lâu ngày chưa được gặp muội,ta...có chút nhớ..."
Niệu Niệu đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Ai bảo tướng quân chỉ biết nói chuyện đánh nhau,xem vị họ Hoắc này làm cho con gái người ta đỏ hết mặt lên rồi.
"Nghe nói...ngài sắp phải về kinh?"
"Phải, tình hình chiến sự ở miền nam có một chút vấn đề.Bao giờ muội về?"
"Ta cũng chưa biết..."
Vô Thương để ý tới bàn tay của cô, có vài chỗ có vết bỏng nhẹ. Từ đôi tay trắng trẻo giờ đã có vài vết sẹo để lại. Cậu nhẹ nhàng xem bàn tay của cô mà không khỏi sót xa.
"Từ giờ đừng làm mấy việc như thế nữa, muội không hợp đâu."
"Ý ngài.. là ta hậu đậu à?"
"...Không phải, việc này đã có người lo, muội từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận, làm chỉ gây thương tích cho bản thân thôi."
"Vậy...sao ngài còn cười đồ ăn ta nấu?"
"Ta cười vì ta nhận ra đồ ăn muội nấu. Chỉ có muội mới nấu được vị mặn ngọt lẫn lộn như vậy thôi."
Như vậy là chê đồ cô nấu rồi còn gì.
"Ta phải về kinh giải quyết việc, muội ở đây nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy,nào muội về kinh ta sẽ tới gặp."
"Được. Phải rồi Hoắc tướng quân, ta muốn hỏi ngài một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Liệu...ta có thể tin tưởng ngài được không? Từ này cho đến mãi mãi về sau?
(Xin phép lấy 1 câu mà mình rất thích trong truyện Conan🙇♀️)______________________________
Sáng sớm ngày khởi hành, phu phụ nhà tam thúc đích thân đi tiễn Vô Thương và Ban tiểu hầu.
Vô Thương đã hi vọng cô bé kia sẽ tới tiễn mình,nhưng nếu làm vậy sẽ gây khó khăn cho cô.
"Hai vị,đây là chút đồ đi đường mà nhà ta đã chuẩn bị,mong hai vị không từ chối." Thím ba đem cho hai người đầy những hộp to nhỏ. Có một hộp vải đỏ bà đích thân đưa cho Vô Thương, gật đầu ra ý với cậu.
Vô Thương liền hiểu ý, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng dẫn đường về kinh.
"Cái hộp đó...hình như tối qua ta không có thấy." Tam thúc thắc mắc nhìn theo đoàn người đang đi xa dần
"Chắc ông nhớ sót rồi." Thím ba sao có thể nói rằng có cô nhóc nào đó tối qua làm mẻ bánh cả đêm rồi sáng sớm nay đã tìm tới bà để nhờ đưa đồ hộ. Quả là tình yêu.
Mấy ngày trôi qua,nhịp sống nơi huyện Hoa cũng dần trở lại. Niệu Niệu nhớ lời dặn của Vô Thương,đi đâu cũng dắt theo Liên Phòng, cô cũng dần vui vẻ họa bát như mọi ngày.
Vài ngày sau,Trình phủ đón một vị khách nữa,mẹ Tiêu tới đón con gái về.
Khi nghe tin mẹ Tiêu từ kinh về đây đón cô, Niệu Niệu vui mừng chạy từ chợ về Trình phủ. Về đến nơi chỉ thấy Thanh Thung phu nhân đang đứng tại nhà chính đợi cô.
"Tứ nương tử,phu nhân đang nói chuyện với phu phụ tam lão gia,người đợi một chút."
Trông sắc mặt của Thanh Thung không hòa nhã như mọi khi nữa,cô biết sắp có chuyện rồi.
"Sao bọn đệ lại để con bé tiếp xúc thân mật với một nam nhân như vậy? Ngộ nhỡ chuyện này chuyền ra ngoài thì sao con bé còn mặt mũi mà gả về nhà chồng?" Bên trong Trình phu nhân tức giận nhìn tam đệ và em dâu của mình
"Tẩu tẩu,bọn nhỏ có ý với nhau nên..."
"Nên cái gì? Con bé mới về kinh, bao nhà nhòm ngó, bọn đệ biết rõ mà còn nối giáo cho giặc?"
"Đệ thấy cậu Hoắc kia cũng rất ổn,gia cảnh,địa vị đều tốt. Có gì mà tẩu lại làm quá lên vậy?"
"Ta làm quá? Hừ,bọn đệ có hiểu cảm giác bao người chỉ trỏ nếu con bé có tiếng xấu không?"
"Nam nữ đến tuổi động lòng với nhau có gì là sai? Chẳng nhẽ tẩu quan trọng lời đàm tiếu bên ngoài hơn hạnh phúc của con gái mình?" Thím ba nãy giờ im lặng cũng phải bức xúc mà thốt lên
"Con gái ta ta tự biết cách lo cho nó. Ngay ngày mai ta sẽ đưa nó và Ương Ương về kinh,không phiền đến bọn đệ nữa."
"Tẩu..."
Niệu Niệu bên ngoài đi lại lo âu. Sao mọi người nói chuyện lâu vậy,còn đóng kín cửa nữa.
"Niệu Niệu!" Trình phu nhân đi ra,gương mặt bà bây giờ đã trở về trạng thái như thường ngày:" Mau thu xếp đồ đạc đi,mai ta sẽ đưa con về kinh."
"Gấp vậy ạ? Bộ...trong nhà có chuyện gì sao?"
"Con không cần thắc mắc nhiều,Thanh Thung mau đi phụ cùng con bé đi."
Niệu Niệu biết chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi nhưng hiện giờ không nên hỏi rõ mọi chuyện vì a mẫu cô đang rất tức giận.
Hôm sau đoàn xe nhanh chóng khởi hành,Niệu Niệu luyến tiếc nhìn về Trình phủ,cô còn chưa nói lời cảm ơn và tạm biệt với nhà tam thúc một cách trọn vẹn mà.
"A mẫu,giờ người có thể nói cho con biết có chuyện gì được không?"
"Con...từ giờ có lệnh của ta con mới được phép ra khỏi phủ."
"Tại...tại sao? Sao lại thế?"
"Con còn hỏi ta? Chuyện của con với cậu Hoắc kia ta đã nghe rồi,thật là, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao con có thể sống yên được?"
"Nhưng bọn con đâu có làm chuyện gì trái với đạo đức đâu?"
"Chưa làm nhưng nếu ta cứ để con tự do như vậy,liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Ta hỏi con,con biết được bao nhiêu về cậu Hoắc kia ngoài cái tên?"
Một loạt những câu hỏi dồn dập xuống Niệu Niệu. Phải rồi,cô biết gì về ấy vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào🍑]May mắn quá thay
Historia CortaSáu năm qua ta luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ anh chị vẫn còn sống khỏe, thảm hoạ diệt môn chưa hề xảy ra. Ta đến nhà cầu hôn em, em đồng ý và rồi chúng ta vui vẻ làm vợ chồng..