Suốt cả quãng đường về mẹ con nhà Niệu Niệu không ai nói với ai câu nào. Ương Ương thấy vô cùng khó xử khi phải ngồi giữa hai người họ.
Về đến kinh thành mới biết cha Trình cùng nhị huynh đã dẫn quân ra chiến trường miền nam rồi. Xuống xe ngựa Niệu Niệu liền chạy về phòng,không chịu gặp ai.
"Cứ để nó nhốt mình trong đó, phụ mẫu nói không bao giờ chịu nghe!" Mẹ Tiêu dù miệng nói thế nhưng vẫn hay đi lại trước phòng Niệu Niệu
"A tỷ, con bé mới lần đầu gặp chuyện này,hơn nữa tỷ không ở bên khuyên dạy,mắc sai lầm cũng bình thường thôi."
"Vậy muội bảo ta phải làm sao đây? 16 tuổi rồi có phải bé bỏng nữa đâu, con bé không biết suy nghĩ điều gì có lợi có hại cho mình, mai sau về nhà chồng chỉ có khổ thôi."
"Được rồi,được rồi. Hai người cứng đầu y chang nhau. Tỷ nghỉ ngơi đi,để muội sang xem con bé cho."
Thanh Thung phu nhân đi qua bên Niệu Niệu, lúc này cô đang ngồi thẫn thờ trước cửa,lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao.
Nghe thấy có tiếng bước chân Niệu Niệu tưởng đó là tì nữ của mình,liền bảo lui xuống,hiện cô chỉ muốn ở một mình thôi.
"Ta ngồi cùng tiểu thư,được không?" Thanh Thung phu nhân nhẹ nhàng đáp lại
"Dì qua đây làm gì? Nếu a mẫu bảo người tới thì con không muốn đâu!"
Thanh Thung phu nhân không để ý tới lời nói của cô mà ngồi xuống bên cạnh.
"Để tôi kể cho tiểu thư một câu chuyện..."
Có một vị tiểu thư nhà quan nọ, tính tình phóng khoáng,tự do bay lượn. Gia đình quan đó có mỗi cô là con gái nên cũng rất chiều theo mọi yêu cầu của cô. Tiểu thư đó có một người bạn là thanh mai chúc mã, cả hai rất hợp tính nhau, đi đâu cũng có nhau. Hai người thân thiết tới mức mọi người tưởng rằng đó sẽ là một đôi uyên ương trong tương lai. Thế nhưng chiến tranh kéo đến, cả vùng nơi hai người đó lớn lên trở nên hoạn loạn,cả hai phải chia cắt nhau. Vì phải nuôi sống mẹ già và các đệ đệ trong lúc cha và các huynh ra chiến trường, tiểu thư ấy đành kết hôn với con trai của một thương nhân giàu có vùng lân cận. Khoảng thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của vị tiểu thư đó rất êm đềm, được chồng và cả nhà chồng yêu thương. Nhưng không biết từ đâu có lời đồn rằng tiểu thư ấy vẫn còn qua lại với người bạn thanh mai chúc mã kia. Từ đó cuộc sống hôn nhân bắt đầu rơi vào địa ngục. Cha mẹ chồng soi mói, chồng lại hay ghen tuông mù quáng. Cũng vì thế, khi tiểu thư ấy bị sảy đứa con đầu lòng, không một ai quan tâm. Tưởng chừng bi kịch chỉ dừng lại ở đấy, nhưng ngờ đâu người bạn thuở nhỏ kia xuất hiện, đòi lại công bằng cho tiểu thư. Tấm lòng tốt đó ngờ đâu lại là một bàn đạp tống tiểu thư kia ra khỏi nhà chồng. Mất con, nhà chồng không tin tưởng, còn điều gì đau khổ hơn với một người phụ nữ?
Kể xong câu chuyện, Thanh Thung phu nhân trầm lặng hẳn. Niệu Niệu cũng không nói gì,cả hai cứ thế lặng yên trong thế giới nội tâm của riêng mình.
"Tiểu thư, không người mẹ nào lại không mong muốn điều tốt nhất cho con cái mình. Phu nhân nóng giận như vậy,cũng chỉ lo cho tương lai của người thôi."
Niệu Niệu lại tiếp tục im lặng. Sao cô lại không biết chứ, nhưng cô chỉ bất mãn về cách xử lí của bà, bà có thể từ từ khuyên bảo cô mà,sao cứ thích nóng giận với cô vậy?
"Khi nghe chuyện tiểu thư có qua lại với vị tướng quân kia, phu nhân đã rất lo lắng."
"Không phải là tức giận sao?"
"Không,phu nhân lo còn không hết, sao mà có thì giờ tức giận được. Nếu không phải phu nhân tình cờ nghe được đám nô tài ở huyện Hoa mới trở về bàn tán với nhau thì không biết lời đồn còn đi đến đâu. Tiểu thư,đây là kinh thành, một chuyện nhỏ thôi cũng có thể thổi phồng thành to. Trình gia mới nhậm chức, lại được thánh thượng coi trọng, là cái gai trong mắt của nhiều người. Nếu có tin đồn không hay về người, thì người chịu thiệt nhất chính là tiểu thư. Phu nhân không muốn...,phu nhân sợ tiểu thư sẽ không chống chịu được."
"Ta hiểu rồi,dì về nghỉ ngơi đi,mai ta sẽ qua chỗ a mẫu."
Đêm đó Niệu Niệu không tài nào chợp mắt được. Cô suy nghĩ mãi về câu chuyện kia, a mẫu cô quả là vất vả rồi. Vì không muốn cô phải chịu cảnh như tiểu thư kia nên từ nhỏ bà đã nghiêm khắc với cô rồi. Không,phải là bà không muốn cô đi vào vết xe đổ của mình.
Hôm sau bầu không khí trong nhà tốt hơn hẳn khi có tin báo đội quân của cha Trình lập được công lớn, chiến sự miền nam toàn thắng trở về.
"Đúng là đại lang nhà ta mà,haha,mau mau dọn tiệc đón đại lang về." Tổ mẫu vui mừng đi lại suốt cả một ngày khiến a mẫu phải khuyên nhủ mãi bà mới chịu đi nghỉ.
"A mẫu..."
"Con cũng đi nghỉ sớm đi,mấy hôm nữa chắc sẽ bận lắm đấy."
"A mẫu,con...con xin lỗi. Là do con chưa hiểu sự đời,khiến người phải lo âu rồi."
Trình phu nhân ngạc nhiên nhìn Niệu Niệu. Không phải mới hôm trước còn mặt nhăn mày nhó với bà sao?
"Con hiểu được là tốt..."
"Nhưng...con tin vào quyết định của mình, con tin Tử Thạnh."
Lần này không chỉ mẹ Tiêu ngạc nhiên mà cả Thanh Thung cũng không tin vào tai mình.
"Sao con có thể..."
"Huynh ấy đã hứa với con, huynh ấy có thể làm mọi thứ vì con,sao con có thể phụ huynh ấy được?"
<<Liệu...ta có thể tin tưởng huynh không, từ nay cho đến mãi mãi về sau?
Thiếu Thương, chỉ cần hai ta đồng lòng,ta quyết sẽ không để muội chịu thiệt, ta sẽ là bờ vai cho muội dựa dẫm. Đừng sợ,có ta ở đây.>>
"Con có chắc không?"
"Chỉ cần huynh ấy không phụ con trước, con bằng lòng theo huynh ấy."
Trình phu nhân nhìn con gái mình thật lâu. Đôi mất ngây thơ ngày nào giờ đã mang vẻ cương quyết khó đánh bật. Được rồi,bà chịu thua. Chỉ cần con gái bà hạnh phúc, thì có cưới Trư Bát Giới bà cũng đồng ý.
Không khí trong nhà trở về vui vẻ như ngày thường. Cha Trình dẫn quân trở về kinh trong muôn vàn lời chúc mừng của người dân, Trình phủ cũng mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Thánh thượng nghe tin toàn quân đại thắng trở về cũng hết sức vui mừng, quyết định mở một bữa tiệc chiêu đãi các vị tướng quân ra trận. Trong suốt 16 năm, Niệu Niệu cũng được một lần vào hoàng cung rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào🍑]May mắn quá thay
Short StorySáu năm qua ta luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ anh chị vẫn còn sống khỏe, thảm hoạ diệt môn chưa hề xảy ra. Ta đến nhà cầu hôn em, em đồng ý và rồi chúng ta vui vẻ làm vợ chồng..