Kể từ đêm hôm đó, Vô Thương có qua Trình phủ mấy lần nhưng đều không gặp được người muốn gặp. Niệu Niệu dù bên ngoài vẫn tỏ ra là người vui vẻ, hoạt bát như thường ngày nhưng sâu bên trong cô đã không còn như vẻ bề ngoài nữa.
Sang hè,cả kinh thành như một chảo dầu nóng. Nhưng ngoài trời có nóng như nào cũng không nóng hổi bằng tin tức Hoắc Vô Thương tướng quân được thánh thượng ban hôn cho Dụ Xương quận chúa. Khắp kinh thành ai ai cũng chúc mừng đại hỉ này, trừ Trình gia. Cha Trình mấy hôm nay đều qua phòng con gái út hỏi han cô, mua cho cô những thứ hay ho. Ông luôn tự trách bản thân, trách sao mình không thể khiến con gái có được hạnh phúc nó mong muốn. Người làm cha như ông thật là tệ.
Đúng lúc này,huynh cả Trình Vịnh từ biên giới về. Huynh cả đã dẫn quân ra biên giới được 3 năm rồi, giờ đây về kinh một là thăm gia đình, hai là có chuyện muốn bẩm báo với thánh thượng.
"Tháng trước bọn con nhận được thư mật từ nước Thục, bảo là nhà họ Tiêu đang âm thầm kéo bè tạo phản,nên lần này về đây là muốn xin thánh thượng cử thêm quân qua đó điều tra."
"Lần này con về có lâu không? Nếu không vội thì ở lại dự lễ ăn hỏi của Tụng nhi" ( xin phép được thuần Việt chứ tui ko nhớ lễ đấy người trung gọi là gì:>)
"Được ạ,à con nghe nói hôm nọ con bé Niệu Niệu khóc sướt mướt một đêm. Có chuyện gì vậy ạ?"
Cha Trình buồn rầu kể lại chuyện của song Thương. Trình Vịnh nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại. Tên Vô Thương kia đúng là khắc tinh với em gái cậu mà, vậy mà con bé có thể thích được.
Ngày diễn ra lễ ăn hỏi, khắp nơi trên dưới Trình gia được phủ bằng màu đỏ. Tổ mẫu là người cười tươi nhất, lâu lắm rồi bà mới lại được tham gia tiệc tùng như này. Trình Tụng và Thê Thê cũng không kém, ai mà ngờ được hai người họ từ nhỏ như nước với lửa giờ sắp thành một đôi phu phụ chứ.
"Đại huynh, nhị huynh còn lấy vợ trước cả huynh kìa!" Niệu Niệu nhìn đôi uyên ương kia mà không tránh khỏi thích thú trọc ghẹo ông anh ngồi bên cạnh
"Không cần muội nhắc. Muội lo cho mình trước đi,ta nghe a mẫu nói đang tìm mối cho muội đấy."
"Huynh nghĩ muội sẽ đồng ý sao, muội chưa bay lượn đủ đâu,còn lâu mới lấy chồng."
Trong lúc hai người đang chọc ghẹo nhau thì phu phụ nhà Hoắc tướng quân tới chúc mừng. Không thấy bóng dáng Vô Thương đâu, nghe nói ngài ấy có việc cần bàn với hoàng thượng nên không tới được. Dù chính bản thân Niệu Niệu không mong gặp lại nhưng sao cô vẫn thấy có chút tiếc nuối nhỉ?
"Chúc mừng Trình gia, sớm sinh quý tử."
"Đa tạ đại huynh,nào,mau lại đây uống với đệ một li."
Phía cha Trình và Hoắc tướng quân dường như không có sự ngại ngùng nào. Còn bên phía mẹ Tiêu và Hoắc phu nhân lại có cảm giác xa cách rõ rệt. Hai người trước kia luôn vui vẻ như tỷ muội ruột thịt, vậy mà giờ đây bà một câu tôi một câu cho xong câu chuyện.
Mấy ngày sau Trình Vịnh lại nhận được thư mật từ đất Thục,tình hình có vẻ khó kiểm soát rồi.
Hoàng thượng nhận được tin rất tức giận,liền triệu tập mấy vị tướng thân cận của ông vào cung bàn bạc.
Lần chiến sự này tình hình rất căng, hoàng thượng lên triều suốt mấy ngày liền mới có thể đưa ra kế hoạch sáng suốt nhất.
Nhưng dù ngoài kia có chuyện gì thì Niệu Niệu cũng không để tâm nữa. Cô ngày ngày thổi sáo, ngắm sao, làm những món đồ thủ công yêu thích. Thế giới nhỏ của cô dần thu hẹp lại.
Vậy mà có người lại thích khuấy đảo thế giới riêng của cô. Tối đó, dù trăng đã lên cao nhưng bên ngoài vẫn còn nhộn nhịp tiếng binh lính di chuyển tới nơi tập kết. Niệu Niệu đoán chắc là đại huynh cũng sắp lên đường ra biên giới tiếp rồi.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" Liên Phòng hớt hải chạy đến,suýt ngã làm hỏng đống đèn lồng Niệu Niệu mới làm xong.
"Cháy nhà sao mà em chạy nhanh vậy?"
"Không phải cháy nhà. Tiểu thư,em vừa nghe ngóng được, Hoắc tướng quân dẫn Dụ Xương quận chúa vào cung."
Niệu Niệu nghe mà suýt nữa bị kéo đâm vào tay. Dẫn vào cung? Chắc định hoãn hôn lễ hay gì, tình hình chiến sự đang căng như dây đàn mà. Nhưng chuyện của họ cô quan tâm làm gì?
"Em nói cho ta làm gì?"
"Tiểu thư đoán xem Hoắc tướng quân dẫn cô quận chúa kia vào cung làm gì? Là hủy hôn đó!"
"Hủy hôn?"
"Phải, ngài ấy quỳ xuống cầu xin thánh thượng được hủy hôn để ra chiến trường. Cô quận chúa kia khóc hết nước mắt cũng không làm gì được."
"Vậy...hoàng thượng quyết định ra sao?"
"Ý chỉ của hoàng thượng sao có thể lan truyền bừa bãi, nên giờ không ai biết kết quả thế nào."
Niệu Niệu có chút thất vọng. Phải rồi, cô hi vọng gì đây? Hoàng thượng đã ban hôn, sao có thể tùy tiện thu hồi được?
Tối đó cô lại tiếp tục ngồi một mình ngắm trăng sao tiếp. Ngài ấy sắp ra chiến trường, bao nhiêu nguy hiểm bủa vây. Nỗi lo lắng không thể dấu làm cô không tài nào đi ngủ được.
"Tiểu thư! May quá người còn thức." Phù Đăng vui vẻ đi tới,đưa cho cô một phong bao:" Hoắc tướng quân gửi cho tiểu thư cái này."
Niệu Niệu cầm lấy, vội vàng xé phong bao ra. Ở trong đó là một bức thư với những nét chữ ngay ngắn.
Niệu Niệu
Tính đến mùa thu năm nay là ta và muội đã quen nhau được mười bảy năm rồi đấy. Vậy mà muội lại nói chúng ta từ trước vốn không có quan hệ. Muội đã từng hỏi ta, liệu muội có thể tin tưởng ta cả đời không. Ta bảo rằng có thể, ta sẽ là bờ vai cho muội, vậy mà muội lại không tin tưởng bờ vai ấy. Ta nói những lời trên không phải là trách muội mà ta muốn nhắc nhở muội. Hãy nhớ, thê tử của ta chỉ có thể là muội thôi. Ta sẽ chờ cho đến khi muội sẵn lòng bước tiếp cùng ta. Đợi ta đến đón nàng về làm Hoắc phu nhân của ta. Trời có đạo ắt sẽ không chia cắt người có tình. Đợi ta.
"Hoắc tướng quân đi chưa?"
"Nô tài cũng không rõ..."
Niệu Niệu liền chạy ra ngoài, ngài ấy đã đi một đoạn khá xa rồi nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Ngài ấy đang chiến đấu để bảo vệ cô và cả kinh thành, liệu cô có đủ dũng khí để bước đi cùng ngài ấy không?
Niệu Niệu đọc đi đọc lại từng câu chữ trong bức thư. Nếu cô một lần mạnh dạn tiến tới bên cạnh ngài ấy, chắc không sao đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào🍑]May mắn quá thay
Short StorySáu năm qua ta luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ anh chị vẫn còn sống khỏe, thảm hoạ diệt môn chưa hề xảy ra. Ta đến nhà cầu hôn em, em đồng ý và rồi chúng ta vui vẻ làm vợ chồng..