Mấy ngày trước Niệu Niệu có xin cha Trình lắp một cái xích đu trong vườn, mỗi khi thấy chán cô đều ra đây ngồi. Hôm nay tâm trạng cô cũng không tốt lắm,thẫn thờ ngồi suy nghĩ về điều gì đó.
"Muội chưa khỏi ốm hay sao mà sắc mặt khó coi vậy?"
"Không,chẳng qua muội đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi..."
"Chuyện linh tinh gì mà khiến muội mặt nhăn mày nhó vậy?Kể ta nghe đi"
"A tỷ,tỷ đã bao giờ có cảm giác tưởng như sắp đạt tới rồi nhưng hóa ra lại chẳng có gì không?"
"Hả???Muội nói thế a phụ ta cũng không hiểu,lấy ví dụ cụ thể xem nào"
"Ví dụ,ví dụ thôi nha,bỗng nhiên một ngày có người đem lại cho tỷ cảm giác thân quen xuất hiện,tỷ tưởng như đó là người quen cũ nhưng hóa ra lại là hai người khác nhau.Nhưng người kia cứ đem lại cảm giác thân quen đó,tỷ thấy thế nào?"
Thê Thê nhíu mày đi lại,cô thử nghĩ xem trong tình huống trên thì là loại cảm giác gì.
Đây cũng là vấn đề làm Niệu Niệu mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Vị tướng quân họ Hoắc tên Tử Thạnh kia đem lại cho cô cảm giác thân quen vô cùng, dường như cả hai đã thân quen từ trước. Nếu anh ta không phải là Hoắc huynh mà cô từng quen biết, vậy thì tại sao cô lại có cảm giác này? Hôm nay cũng không thấy bóng dáng Hoắc huynh kia đâu, điều đó càng làm cô rối não hơn.
"Đau đầu quá,ta không trải qua trực tiếp nên không thể nghĩ gì cả. Nhưng theo ta thấy,nếu người lạ kia đem lại cảm giác thân thuộc cho muội,xem ra hai người cũng có duyên ngầm đó. Nhỡ đâu đó là định mệnh của muội thì sao?"
Định mệnh?Liệu có phải không?
_________________________________"Nghe lén con gái nhà người ta như thế có vẻ không phải là hành vi phù hợp với một vị tướng quân như ngài đâu nhỉ?"
Viên Thiện Kiến phe phẩy quạt đi tới. Cậu đang có nhã hứng thưởng thức cái nắng vàng mùa đông này thì bắt gặp một bóng người thân quen.
"Hoắc tướng quân,hiếm khi thấy ngài đến dự những bữa tiệc như này. Không ấy...ngài có mục đích gì khác sao?" Viên Thiện Kiến đưa mắt ra nhìn hai cô nương đằng xa kia
"Viên công tử nghĩ xa rồi." Vô Thương thờ ơ đáp lại,cậu cũng di chuyển sự chú ý sang hướng khác
"Hừm,coi như là vậy đi.Nghe nói ngài sắp dẫn quân ra phía tây,không biết có liên quan gì đến sự việc của phủ Trần không?"
"Công tử nghe được như nào,thì cứ coi theo hướng ấy,chuyện quân sự ngài không hiểu được đâu"
"Có vẻ như Hoắc tướng quân không có tâm trạng tiếp chuyện với ta rồi,vậy ta không làm phiền ngài nữa,cáo từ"
Viên Thiện Kiến có chút thất vọng, phẩy quạt đi lên nhà chính.Bây giờ chỉ còn Vô Thương đứng đó một mình.Ánh mắt cậu lại dần quay về người con gái kia.Đã lâu không gặp, cô bé ngày nào đã ra dáng thiếu nữ rồi.
"Thiếu chủ,có mật báo" A Khởi đi đến bẩm báo
Sắc mặt Vô Thương liền trở nên đanh lại,mang theo luồng sát khí lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc,chỉ kịp cho người báo lại với Hoắc phu nhân.
Hoắc phu nhân nhận được tin cũng đành gật đầu cho qua.Hôm nay bà cố tình dẫn cậu tới đây là để xem có cô nương nào lọt vào mắt xanh của cậu không,vậy mà lại bỏ đi như thế.
"Hoắc phu nhân đừng phiền lòng,cậu ấy là một tướng quân hết lòng vì dân vì nước,đấy là điều đáng quý" Trình nhị phu nhân cố gắng bắt chuyện với Hoắc phu nhân
"Đây cũng không phải lần đầu,ta không sao. Nguyên Y muội muội,nghe nói con bé Thiếu Thương vừa làm xong lễ cập kê,ta có cây trâm vàng được hoàng hậu ban thưởng,tặng cho con bé làm quà."
"Món quà quý giá như vậy,liệu con bé Niệu Niệu có biết trân quý không? Con bé lớn lên ở cô thành,có lẽ không quen dùng đâu.Hoắc phu nhân sao không thử xem xem có ai phù hợp hơn không,như là Ương..."
"Em dâu thứ,quà Hoắc phu nhân cho con gái ta ta còn chưa lên tiếng,cô xồn xồn lên làm gì?"
Cát thị cứng họng nhìn Trình phu nhân,quả là bà vẫn cay nghiệt như xưa.
"Ta nhớ Ương Ương làm lễ cập kê được năm rồi mà nhỉ,sao phải xem xét nên cho ai cái gì nữa?" Hoắc phu nhân lạnh lùng liếc Cát thị:" Người đâu,đem cây trâm vàng tặng cho Trình tứ nương tử."
Trình phu nhân mỉm cười ngầm cảm ơn, có vẻ những năm qua em dâu thứ của bà gây không ít khó chịu cho mọi người rồi.
Trình nhị phu nhân đen mặt ngồi im một chỗ uống trà.Quay sang nhìn con gái mình đang ngồi khép nép không dám bắt chuyện với mọi người,đặc biệt là với Hoắc phu nhân kia càng khiến bà tức giận hơn.Sao bà lại xui xẻo dính phải hai sao chổi nhà này vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào🍑]May mắn quá thay
Short StorySáu năm qua ta luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ anh chị vẫn còn sống khỏe, thảm hoạ diệt môn chưa hề xảy ra. Ta đến nhà cầu hôn em, em đồng ý và rồi chúng ta vui vẻ làm vợ chồng..