Vô Thương làm xong chuyện cần làm liền rời đi ngay.Cha Trình phải phân phó binh lính xong mới có thể về phòng nghỉ ngơi.Muộn như này rồi mà phu nhân nhà ông vẫn chưa ngủ.
"Sao bà không đi nghỉ trước đi,chờ tôi làm gì?"
"Ai thèm đợi ông,ông lại đây tôi hỏi chuyện.Cậu Hoắc kia có thật là chỉ đến đây truyền tin không?"
"Chỉ thế thôi,sao bà lại hỏi vậy?"
"Ông nghĩ mà xem,cậu ấy có chức vụ gì, đêm hôm lại đến tận đây báo tin?"
"Có gì không ổn à?Cậu ấy bắt xong tặc thì qua đây nói cho nhà ta một tiếng là điều bình thường mà?"
"Người ta là thống lĩnh đấy, vậy mà phải đích thân đến đây truyền tin, bộ quân lính của cậu ấy bắt tặc mệt quá à?"
Cha Trình cứng họng,bây giờ ông mới ngộ ra. Quả thật,sao cậu ta phải đích thân làm thế nhỉ?
"Vậy...bà nghĩ mục đích đằng sau là gì?"
"Vậy nên tôi mới hỏi ông,cậu ta không nói bất kì điều gì khác à?"
Thực sự cha Trình không phát hiện ra điều bất thường gì của Vô Thương cả. Hay Vạn huynh nhà ông lại táy máy đồ gì của triều đình nên người ta đích thân đến dò xét? Mai ông phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Ngày hôm sau trời đã ngớt tuyết,trả lại chút nắng vàng cho vạn vật.Đoàn xe nhanh chóng xuất phát vào thành.
Niệu Niệu thích thú vén rèm xe ngựa ra để quan sát quang cảnh kinh thành. Tin tặc vượt ngục đã bị bắt lại đã ban xuống,người dân bắt đầu đi lại tấp nập, các quán xá bày biện đồ đầy màu sắc sặc sỡ. Quả là kinh thành nơi đây khác xa cô thành.Niệu Niệu nhất định sẽ khám phá hết kinh thành này.
Vạn phủ và Trình phủ nằm ở hai tuyến đường riêng biệt nên đành tạm tách ra từ đây.Vậy là Niệu Niệu sắp được xem hình thù Trình phủ ở kinh thành rồi.Cô có nghe a phụ kể,Trình phủ ở kinh thành to hơn nhiều so với ở cô thành. Nếu thế thì thật bất công quá, ở kinh thành có mỗi gia đình của nhị thúc ở,còn gia đình cô với tổ mẫu lại phải chen chúc trong phủ bé tí tẹo ở cô thành. Nghĩ đến về phải chạm mắt bà thím nhị phòng kia cô lại không muốn về rồi.
Người của Trình gia đã đợi sẵn ở cửa đón đoàn xe của cha Trình.Nhị thúc của Niệu Niệu là một học sĩ có tài nhưng lại lận đận trong việc thi cử,năm xưa còn chịu thiệt để cho huynh trưởng và đệ đệ thành tài. Niệu Niệu vừa thương vừa ghét nhị thúc. Thương ông vì gia đình mà hi sinh quá nhiều,không kêu ca một lời nào. Còn ghét là vì quá hiền lành,nhu nhược nên bị mụ vợ Cát thị trèo lên đầu ngồi.
Ba mẹ con nhà Trình xa cách mấy lâu nay giờ gặp lại liền ôm chặt lấy nhau khóc. Quả là xúc động.
"Đại tỷ,tỷ đã về" Trình nhị phu nhân hành lễ với Tiêu Nguyên Y
"Để muội một mình ở đây quản lí mọi việc,vất vả cho muội rồi"
"Có gì đâu,dù gì cũng chỉ quản lí mấy điền trang với cửa hàng thôi,có gì mà vất vả.Ương Ương,còn không mau ra chào bác cả của con."
Trình Ương dịu dàng đi tới hành lễ với Trình phu nhân.Vị đường tỷ này của Niệu Niệu là một cô gái mang nét đẹp dịu nhẹ,thanh thoát,từng cử chỉ lời nói đều toát ra là một tiểu thư khuê các điển hình.
"Đây hẳn là Niệu Niệu nhỉ? Ây da đại tỷ, dù có lớn lên ở cô thành xa xôi,lạc hậu thì con bé cũng nên hiểu một chút phép tắc chứ..."
"Niệu Niệu,chào thím hai đi con"
Niệu Niệu hành lễ cho qua,dám nói thế với a mẫu sao?Nói như vậy khác gì bảo a mẫu không biết dạy cô. Đúng là không thể thích nổi bà thím này.
Chào hỏi xong xuôi thì cô cũng được vào phủ. Trình phủ này là do thánh thượng ban thưởng nên rộng rãi và xa hoa hơn hẳn phủ ở cô thành. Cho bà thím kia quản lí quả là phí của.
Phòng của Niệu Niệu ở ngay phía tây gian chính.Từ đây có thể nhìn bao quát cả sân vườn đằng sau. Niệu Niệu thích thú đi xung quanh phủ,chào hỏi người làm. Cô để ý thấy sân vườn nhà mình trồng rất ít cây cỏ,còn rất nhiều bãi đất trống.Được rồi,từ ngày mai cô sẽ quy hoạch lại khu vườn này.
Sống chung với nhị phòng cũng không phải khó sống lắm.Nhị thúc Trình Thừa rất quý mấy đứa cháu của mình,ông còn cho mấy cuốn sách hay về đọc.Niệu Niệu xin phép cầm về cho nhị thúc vui. Đường tỷ cũng nhanh chóng hòa đồng cùng mọi người,cũng rất hay chỉ Niệu Niệu mấy quán ăn ngon trong kinh thành.Còn về thím hai, nhắm mắt cho qua là được.
"Đại lang à,chúng ta về đây cũng được một tuần rồi đấy,sao không mở tiệc cho mọi người đến,ta nhớ mấy bà bạn của ta quá rồi"
"A mẫu,tam đệ báo tết này sẽ về,nên con định đợi đệ ấy về đây nhà ta làm một thể"
"Vậy cũng được,haha,cuối cùng nhà ta cũng có ngày đoàn viên thế này"
So với gia đình nhị thúc thì Niệu Niệu thích nhà tam thúc hơn nhiều. Thím 3 lúc nào cũng bày trò vui cho cô nhất,tam thúc thì nói đỡ cho cô mỗi khi cô chịu phạt.
Tiệc lần này là đại đoàn viên,gộp cả hai nhà Trình Vạn vào nên mời rất nhiều quan khách trong kinh thành.
Ngày diễn ra tiệc,ba vị phu nhân nhà họ Trình bận tối mắt tối mũi từ sáng sớm. Niệu Niệu, Thê Thê và Ương Ương cũng có nhiệm vụ ăn vận lộng lẫy tiếp các vị tiểu thư dự tiệc.May có đường tỷ Ương Ương bên cạnh chỉ bảo,Niệu Niệu coi như chưa làm bẽ mặt Trình gia.
Khách quý ngày hôm nay chính là gia đình của Hoắc tướng quân. Đã 10 năm xa cách,cha Trình và Hoắc tướng quân không giấu nổi xúc động.
"Hiền đệ,vất vả cho đệ rồi"
"A huynh đừng nói thế.Lần này về cũng nhờ Vô Thương,đệ còn muốn cảm tạ nó nữa"
"Khách sáo làm gì,nào ta với đệ làm một ly"
Bên này Hoắc phu nhân cũng vui mừng không kém khi gặp lại Trình phu nhân.
"Muội không thay đổi gì cả,vẫn trẻ đẹp như ngày nào.Đây là Niệu Niệu phải không,quả là càng lớn càng xinh ra đấy"
"Tỷ quá khen rồi"
"Hoắc phu nhân,lâu lắm mới gặp" Thím hai từ đâu đi tới ngồi vào bàn của mẹ Trình và Hoắc phu nhân:" Ương Ương,lại đây,mau chào Hoắc phu nhân đi"
Ương Ương miễn cưỡng đi tới hành lễ với Hoắc phu nhân.Hoắc phu nhân cũng gật đầu đáp lại,có vẻ bà cũng không vui lắm.Trái lại thím hai lại cười tươi trò truyện như không để ý tới sắc mặt mọi người xung quanh.
Niệu Niệu chán nản cố nén cơn buồn ngủ. Bây giờ không ai để ý cô liền kéo Thê Thê ra ngoài.Thê Thê lúc bấy giờ đang cười nói gì đó với các vị tiểu thư. Bị kéo bất ngờ Thê Thê còn chưa kịp định hình thì đã bị Niệu Niệu kéo ra vườn sau rồi.
"Sao không kéo theo Ương Ương?"
"Bị thím hai giữ lại rồi không kéo được."______________________________
Dm OTP bị đin rồi:>>>>>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Lộ Khả Đào🍑]May mắn quá thay
ContoSáu năm qua ta luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ anh chị vẫn còn sống khỏe, thảm hoạ diệt môn chưa hề xảy ra. Ta đến nhà cầu hôn em, em đồng ý và rồi chúng ta vui vẻ làm vợ chồng..