Chương 5: Bị Bạn Thân Của Người Yêu Đeo Bám

183 9 7
                                    

Buổi sáng của một ngày tháng mười nào đấy, vì là mùa thu cho nên ánh nắng cũng nhẹ nhàng dễ chịu, không khí lành lạnh sau những cơn mưa đi qua...

Hyukjae và Donghae cùng trải qua những ngày tháng bình yên không sống gió, nhưng cũng tương đối vô vị...

Tình yêu mà cứ bình bình trôi đi chẳng có chút gia vị chua cay, ngọt đắng dĩ nhiên không dễ động lại tí lưu luyến nào.

Nhưng con người Donghae là thế, anh trưởng thành và biết suy nghĩ, mọi việc mà Hyukjae làm, mọi điều mà Hyukjae nói anh đều luôn tôn trọng tuyệt đối, chưa bao giờ xen vào hay cấm cản. Cũng như anh không có bất cứ nghi ngờ gì với cậu, cậu đi đâu, nói chuyện, cười giỡn với ai anh cũng vui vẻ chấp thuận.

Còn về Hyukjae, đối với một Lee Donghae luôn an nhàn như thế, cậu cũng không có hứng kiếm chuyện này chuyện kia, hoặc là vô cớ giận dỗi gây khó dễ. Bởi vì đối phương đã lớn rồi, nuông chiều và dễ tính đến mức độ ấy thì cậu lấy cớ gì để ẩm ương, hoạnh hoẹ người ta bây giờ.

Mà cũng chính vì thế, cho nên mối quan hệ cũng chẳng tiến triển được tới đâu. Cứ giậm chân tại chỗ, đạm mạt mà trôi qua, đến giá trị của đối phương cũng dần bị lu mờ.

Nhưng mặc dù nhàm chán là thế, thì Donghae và Hyukjae vẫn chưa một lần có ý định dừng lại mối quan hệ này, đơn giản là vì anh yêu cậu, còn cậu thì vẫn chưa muốn đập bỏ bức tường mà mình vẫn đang dựa dẫm và núp vào đấy.

...

Hiện tại đã hết giờ hành chính, giờ tan học cũng tầm vào thời gian đó, Donghae dĩ nhiên không tan làm giống như bao nhân viên văn phòng khác, anh phải đến phòng khám của mình để tiếp tục làm việc. Còn Hyukjae thì lúc này đã về tới nhà.

Cậu tắm rửa qua cơ thể, lựa một bộ đồ thoải mái mặc vào. Dạo gần đây phòng khám của Donghae rất bận, bận tới nổi anh cố mấy cũng không thể dành ít thời gian cho cậu. Có điều Hyukjae không có giận anh, mặc dù đã chán ngấy cảnh ở nhà một mình.

Chợt chuông điện thoại vang lên khi Hyukjae đang đứng trong bếp xắt trái cây. Cậu nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi chùi qua khăn, thoăn thoắt chạy lại chiếc điện thoại. Vừa nhìn vào tên người gọi cậu đã giật mình suýt chút quẳng nó đi luốn

Là "Siwon!"

Ánh mắt Hyukjae chợt chuyển sang sắc lẻm, cậu đưa tay tắt phụt điện thoại. Có những thứ không đáng để cậu lưu tâm, chẳng hạng như là người gọi cho cậu bây giờ.

"Chắc có lẽ nên đổi số điện thoại mới rồi, có quá nhiều rác chưa thể giũ sạch." Cậu thầm nghĩ.

Sau đó từng hồi run vang lên ba bốn đợt, cậu đã tắt nhạc chuông vì nó gây ồn ào, thế rồi lại im ắng. Y chẳng gọi thêm nữa, mà Hyukjae cũng đỡ phiền phức.

Lúc này cậu mới cầm điện thoại lên, thái độ không rõ là buồn hay vui, là căm ghét hay là nuối tiếc. Cậu nhấn nhấn, rồi đem số điện thoại kia vào mục danh sách đen, chặn nó vĩnh viễn...

Hyukjae thả nhẹ điện thoại xuống, mà lòng dạ cậu cũng phiêu diêu theo. Có lẽ từ bỏ giúp cho cậu nghĩ thông hơn là mãi vươn vấn một người.

[Haehyuk] Longfic Tình Yêu Tạm Bợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ