Chương 6: BaekJoo

152 7 2
                                    

Sau khi bị Hyukjae tàn nhẫn rũ bỏ, Baek Joo ôm hận trong lòng. Rồi một ngày cậu ta gọi cho Hyukjae, nói với cậu mình bị bệnh nặng, sốt rất cao nhưng không ai chăm sóc.

Hyukjae nghe vậy cũng lo lắng trong lòng. Cậu từng nghe Siwon nói, ba mẹ của Baek Joo ly hôn và có hạnh phúc riêng, anh chị em đều di cư sang nước ngoài, chỉ còn mỗi mình cậu ta ở lại. Cô đơn không ai chăm sóc.

Vì lòng thương người trỗi dậy, Hyukjae đành bấm bụng đi tới nhà cậu ta. Trước khi đi cũng không quên nhắn tin bào cáo cho Siwon.

Nhà của Baek Joo rất lớn, là kiểu biệt thự có xây khuôn viên sinh thái của người giàu. Hyukjae xuất thân là người bình thường, đứng trước một căn nhà xuất sắc như vậy không tránh nổi hơi ngượng ngùng.

"Một mình cậu ta ở đây thì đáng thương thật."

BaekJoo ở trong phòng cậu ta, đắp chăn kín người chừa mỗi chiếc đầu, mặt mà nhăn nhó vì mệt mỏi.

-"Joo!" Hyukjae nhẹ gọi cậu ta.

-"Hyuk? Là cậu thật sao?" Baek Joo nhướn mắt, lúc thấy Hyukjae liền như bật dậy, vui mừng.

-"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi nấu chút cháo, nhà cậu có thuốc hạ sốt không?" Hyukjae hỏi, liền nhận được cái gật đầu của cậu ta.

-"Đã uống chưa?"

-"Ch...chưa.."

-"Sao lại không uống, là đi không nổi đúng không?"

Hyukjae theo lời chỉ dẫn thi đến đúng chỗ hộp thuốc dự phòng. Cậu lấy ra một vĩ thuốc, sau đó trở xuống bếp bắt đầu nấu cháo.

Phía trong phòng Baek Joo đã ngủ từ lâu, chờ đợi cháo chín chỉ cần thức dậy và ăn.

Cỡ chừng hai mươi phút sau, Baek Joo mới cựa mình, cậu ta đáng thương nhìn lên Hyukjae, giống như muốn nói là rất biết ơn cậu...

Sau khi ăn xong cháo Hyukjae vừa hâm lại rồi uống thuốc, thì hai người một nằm trên giường, một ngồi ghế đẩu canh chừng. Chợt giọng Baek Joo khẽ khàn vang lên:

-"Hyukjae biết không, trước khi gặp cậu, tớ và anh Siwon rất thân thiết.... nhưng từ khi cậu xuất hiện, hình như giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm gì rồi đúng không? Cả anh ấy... cả cậu đều tránh né tớ?" Vì cậu ta đang bệnh, cho nên cách nói chuyện cứ nghèn nghẹn, không có hơi, làm cho Hyukjae thấy mủi lòng.

-"Ừ..." Hyukjae hơi ngập ngừng, nhưng cậu thẩ sự muốn gỡ bỏ hiểu lầm cho nên mới giải thích. -"Chỉ là vì cậu cứ đi theo tớ, tớ không biết loại tình cảm của cậu đối với tớ là gì, nhưng nó khiến cho anh Siwon ghen... vì vậy mà, sau này nếu cậu hạn chế thân cận tớ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

-"Ghen?" Baek Joo chợt trợn mắt, sau đó xuất hiện ý cười tự giễu. -"Thật nực cười khi anh ấy lại ghen với tớ. Đúng là đồ ngốc, anh ấy chẳng biết gì cả."

-"Hả?"Câu nói không ý không tứ của cậu ta là Hyukjae khó hiểu.

-"Không có gì." Lại cười. -"Tớ chỉ muốn nói là tớ không nghĩ anh ấy lại vì cậu mà xa cách với người em thân từ khi chỉ có vài ba tuổi. Như thế thì thiệt thòi cho tôi quá rồi." Bỗng Baek Joo trầm giọng xuống kể từ câu cuối, thái độ của cậu ta cũng trở nên khác lạ, đặc biệt nguy hiểm hơn ngày thường.

[Haehyuk] Longfic Tình Yêu Tạm Bợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ