Chương 14: Không Là Em Thì Cũng Không Là Ai Khác.

539 14 9
                                    


Định viết ít thôi, mà ai ngờ viết cái dài quá dài lun :((

Chương này là end nho mn!!!
...

Cả năm học tập cực khổ cuối cùng đã đến lúc kết thúc. Hyukjae mặc trên người bộ áo cử nhân màu đen viền đỏ, đầu đội nón hình vuông, vô cùng hứng khởi trò chuyện cùng bạn học.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu gắn kết với ngôi trường này rồi. Tâm trạng của cậu vừa vươn nhưng cũng vừa hạnh phúc, bốn năm qua đi không phải là ít, cậu đã có những kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ cùng với các bạn học trong suốt thời gian qua.

Chẳng mấy chốc ba mẹ Lee cũng tới, hai người họ tuần trước nhận được tin con trai cưng Lee Hyukjae của mình sẽ làm lễ tốt nghiệp tại trường, ngoài mặt thì bình thản không quan tâm lắm, nhưng khi vừa cúp điện thoại xuống hai người già đã nhảy cẩn lên, nửa vì hạnh phúc, nửa vì tự hào.

Sau đó đi khắp làng xóm mà cao giọng thông báo rằng con trai chúng tôi là sinh viên đại học quốc gia đấy bây giờ nó tốt nghiệp rồi, ra trường rồi, sắp trở thành những vị chủ nhân của Đại Hàn này rồi...

Sau đó là từng đêm trông ngóng, đáng lẽ là tính toán đi sớm một tí, nào ngờ vài người thương buôn đến mua hải sản. Nói tới nói lui một hồi cũng vào chiều, hai vợ chồng thở hắc, đành chờ đến tối mới rục rịt chuẩn bị vali lên thành phố, dự lễ tốt nghiệp của con trai.

Hyukjae nhận điện thoại của ba mẹ, liền nhanh chân chạy ra ngoài đón hai người. Vừa đảo mắt một vòng tìm kiếm đã có thể nhận ra ngay hai vị trưởng bối hiền lành chất phác, do làm lụng ngoài nắng biển đã lâu nên làn da đã sớm sạm đen.

-"Ba mẹ!" Hyukjae lớn giọng kêu lên, hại cho hai ông bà lớn tuổi một phen giật mình. Đợi cậu tới gần liền đưa tay vỗ mạnh vào mông cậu.

-"Sao hai người lên cận giờ thế ạ? Có mệt không?" Cậu quan tâm hỏi.

-"Không mệt, không mệt. Hôm nay ba mẹ vui đến mức không biết mệt luôn rồi." Mẹ Lee phất tay, hào hùng nói.

Sau đó, Hyukjae dẫn ba mẹ mình vào, lựa một chỗ tốt phía khán đài cho ba mẹ. Còn bản thân xin phép phải trở về lớp học..

Buổi lễ tốt nghiệp cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, đó là những câu từ dạy dỗ chân thành và lời tạm biệt từ thầy cô, cả những bài phát biểu của các sinh viên trong trường, lời cảm ơn không ngớt cho cha mẹ, và những bức ảnh được chụp trong niềm vui hân hoan, những tiếng cười nói vang dội....

Chợt lúc Hyukjae đưa mắt quan sát ba mẹ mình, thì thấy Donghae cũng có mặt và còn ngồi cách đó hai dãy ghế. Ban đầu cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng cậu đã nheo mắt vài lần thì anh vẫn còn ngồi đó, mới nhận ra Donghae thật sự đang ở chỗ này.

Khi nhận ra, sự hiện diện của anh không phải do bản thân tưởng tượng thì cậu cũng trực tiếp nhìn thẳng anh. Không có sự ái ngại hay trốn tránh như mấy ngày trước đây.

Vì đột nhiên Hyukjae có cảm giác, anh không có chán ghét cậu, còn có thể cảm nhận vũ trụ đang cố đưa anh và cậu đến gần với nhau một lần nữa. Có thể nói, sự có mặt của anh là một câu trả lời chắc chắn nhất cho việc cậu sẽ có cơ hội quay trở lại với anh....

[Haehyuk] Longfic Tình Yêu Tạm Bợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ