Chương 7: Anh Ước Rằng Mình Có Mặt Năm Đó

156 9 11
                                    


Buổi sáng sớm, tấm màn cửa mỏng tanh không thể ngăn chặn hàng ngàn tia nắng lùa qua khung cửa sổ bằng kính, Donghae từ trong mộng tỉnh dậy, việc đầu tiên là đem bàn tay gân guốt của mình lên đôi mắt đang khó chịu nhăn nhíu, nhằm che đi luồn sáng đáng ghét không mời mà tới.

Trong lúc ấy, anh cũng nhận ra bản thân đã qua đêm tại nhà Hyukjae. Buổi tối vừa rồi, sau khi nghe cậu buồn rầu tâm sự, anh thấy thương cậu vô cùng, khi ấy Hyukjae nhỏ tuổi như thế, vậy mà lại phải trải qua một mối tình đầy sóng gió mà chưa chắc người trưởng thành dám đối đầu. Chỉ vì yêu một người không nên yêu, mà cam lòng hứng chịu ngọn gió lớn nơi đầu sóng, đến cả ba mẹ ruột cũng suýt nữa từ mặt cậu...

Donghae yếu lòng, mím nhẹ môi rồi đưa vòng tay đã tê rần của mình vì cả đêm đỡ đầu cho cậu siết mạnh lực hơn. Sao anh lại thương cậu nhóc này đến như vậy, dù chuyện đó đã trôi vào quá khứ, ấy vậy mà anh lại đặt nặng nó vào tim mình, giống như anh mới chính là người chịu những gì mà Hyukjae trải qua, lòng dạ không thể nguôi ngoai đau đớn, não bộ cũng vì nó mà hao tâm, liên tục nghĩ đến rốt cuộc khi ấy, cậu bé mới mười mấy tuổi đầu phải mạnh mẽ tới đâu.

Từ đó anh thề rằng, chính anh sẽ là người bảo vệ cậu mãi mãi. Cho cậu hết thảy tình yêu từ tận đáy lòng anh rồi cuộn lên đến trên tầng não bộ, gom hết những tình cảm mà anh có được trao hết cho cậu. Để Hyukjae của anh không buồn nữa, không còn thấy bản thân là gánh nặng cho người khác, không cho phép thứ cảm xúc cô đơn, chơi vơi khi bị bỏ rơi áp chế cậu một lần nào nữa.

-"Baek Joo đem việc em và Siwon hẹn hò nói cho mẹ anh ấy biết, vì cậu ấy là con trai bạn thân của bà cho nên răm rắp nghe theo tất cả những gì cậu ta bịa ra về em. Rồi cấm đoán, bắt em phải rời xa anh Siwon, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em, cũng không thèm tìm hiểu về con người em như thế nào, chỉ một mực tin lời Baek Joo."

Hyukjae tựa hẳn vào lòng Donghae mà nỉ non, đây là lần đầu tiên cậu đem chuyện này kể cho người khác. Cũng là lần đầu tiên có người cảm thông và chịu lắng nghe tâm sự của cậu. Giống như tìm được nơi trút bầu tâm sự, cậu đem hết tất cả những uỷ khuất mà mình phải gánh chịu năm ấy mách với Donghae, càng giống với một đứa trẻ bị vu oan làm nũng, để anh biết khi ấy cậu cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao và buồn hay đau bao nhiêu...

Tối qua Donghae đã nghe hết toàn bộ không sót chữ. Lòng anh khi đó nặng trĩu, muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì. Kiểu như anh không muốn những phiền muộn ấy áp lên người Hyukjae, có điều trong quá khứ anh không có hiện diện bên cạnh cậu, vì vậy mà cũng lực bất tòng tâm. Lòng dạ bực dọc, tự trách chính mình không được gặp cậu sớm hơn. Nếu như vào năm ấy, anh có thể bên cạnh cậu để bảo vệ cậu khỏi những chuyện không hay kia, nếu được như thế... có lẽ Huykjae của anh hiện tại đã không ôm tâm tư phiền muộn như thế này.

Donghae ôm cậu càng chặt, sau cái vuốt nhẹ nhàng, anh hôn lên mái tóc đen tuyền xinh đẹp. Năm ấy anh không có mặt, nên bây giờ ở đây chỉ có thể dịu dàng an ủi:

[Haehyuk] Longfic Tình Yêu Tạm Bợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ