Chap 11: O rival de Choi Soobin

288 36 13
                                    

(*) O rival de Choi Soobin: Đối thủ của Choi Soobin.

Thấm thoát hơn ba tháng trôi qua, ngoài trời đã có những hạt tuyết trắng xinh và làn gió đông lạnh lẽo, thay thế dần cho những cơn gió thu mát mẻ. Khung trời đầy hoa và gió của mùa thu giờ đã ngập trong sắc tuyết trắng tháng Mười hai.

Khách sạn Misteriosa tíu tít bày biện, trang trí những vật phẩm đặc trưng của Giáng sinh. Trước cửa, hai chậu hoa huệ tây đã được dời lên sân thượng, nhường chỗ cho cây thông Noel sặc sỡ những quả bóng treo.

Khách sạn kiêm một tiệm cà phê, tới mùa Giáng sinh khách khứa ra vào đông hẳn. Ngoài việc đồ ăn ngon miệng, chủ nhân nơi này lại rất đẹp trai.

Leng keng.

Tiếng chuông nhỏ thông báo rằng có khách tới. Kazuha hớt hải chạy ra, cung kính cúi chào.

- Cậu Choi.

Choi Yeonjun cúi chào lại. Sau đó anh được Kazuha dẫn vào phòng gặp riêng. Phòng này khác hẳn so với không gian khách khứa bên ngoài.

- Ồ! anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy!

Choi Soobin đứng dậy, vui vẻ chạy tới.

- Người yêu dấu của tôi! Lại đây cho tôi bobo với chuchu nào!

Ngay lập tức, đôi bốt cổ cao của anh dẫm mạnh lên mũi giày bóng loáng của cậu, di di mấy cái. Mặt Choi Soobin tím ngắt lại vì đau.

Thực ra, Choi Yeonjun được Kim Taehyung cho nghỉ phép vài ngày để đi chơi Giáng sinh. Nhưng anh lại không biết đi đâu cả, chỉ muốn luẩn quẩn giúp Kim Taehyung vài việc vặt. Ngài lãnh chúa kia liền bảo anh tới khách sạn của cậu đón Giáng sinh. Choi Soobin lúc nhận được thư thông báo của ngài đã nhảy cẫng lên, suýt sập cái giường.

Đi chơi Giáng sinh với một mình Choi Yeonjun. Chẳng phải quá tuyệt vời sao?

Kazuha lễ phép từ bên ngoài đi vào, thông báo với cậu rằng có khách đặc biệt bên ngoài. Choi Soobin nhíu mày. Khách nào? Yeonjunie đã ở đây rồi thì còn khách nào nữa?

- Dạ. Người ấy tự xưng là bá tước phía Bắc, đi cùng là một nữ Chavalier ạ.

Trong đầu cậu nổ bùm một cái. Khẽ đánh mắt quay sang nhìn Choi Yeonjun mở lớn hai mắt ngây ngô. Những tưởng sẽ không có gì cản được cuộc hẹn lí tưởng này của cậu, thì ai ngờ con kì đà lớn nhất lại xuất hiện.

- Sắp xếp bàn ghế cho họ và dọn món chưa?

Cậu hỏi cô hầu gái tóc nâu khói.

- Dạ. Hôm nay lượng khách đông bất ngờ. Toàn bộ bàn ghế trong kho đều đã sử dụng hết ạ. Thưa ngài, dù sao đó cũng là bá tước, chúng ta cũng nên tiếp đón ngài ấy ở phòng đặc biệt.

Tình thế éo le, thiết thấy lời của Kazuha lại hợp lý, cậu đành chép miệng bảo cô mời vị khách đặc biệt kia vào.

- Giáng sinh vui vẻ, ngài pháp sư.

Victor Heinzkerwis bước vào, mang dáng vẻ lịch lãm đúng chất một quý ông, lại có khí chất của hoàng thế. Theo sau là cô nàng hiệp sĩ một thân đồ đen toàn tập, khoác thêm áo lông gấu màu đen nốt. Nếu không ngờ gương mặt xinh đẹp kia thì hẳn khách khứa đã chạy loạn lên vì bộ dạng giống sát thủ kia rồi.

Choi Yeonjun bị Choi Soobin kéo xuống ngồi cạnh mình. Còn vị bá tước kia thì ngồi đối diện.

- À... vết thương của ngài có sao không ạ?

Choi Yeonjun áy náy nhìn chằm chằm vai áo đắt tiền của Victor. Chàng mỉm cười lãng tử.

- Không đau. Coi như món quà em tặng ta đi.

Song, chàng vươn tay định xoa đầu Choi Yeonjun thì Choi Soobin lập tức chắn ngay trước mặt hai người bằng một cái bình hoa.

- Lily hổ đẹp quá đúng không ?

Một câu hỏi không hề liên quan. May sao vẫn có người đáp lại.

- Lily hổ tượng trưng cho ngày tháng sinh của Yeonjunie phải không nhỉ?

Victor nghiêng đầu sang bên cạnh để nhìn anh. Choi Yeonjun một phen nóng mặt, không ngờ chàng lại nhớ.

- KAZUHA! BÁNH VÀ TRÀ NÓNG ĐÂU?

Cậu bực mình gào lên để cắt ngang cái bầu không khí đang bị nhuộm hồng. Cô hầu gái vội hối hả bưng khay bánh và trà đi vào. Dường như tiếng gào của cậu cũng làm kinh động đến con Kurkuma đang nằm dưới chân bàn. Nó giật mình dựng đuôi chạy phóng qua chân Kazuha, khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào ra sau.

- Cô không sao chứ?

Kazuha mở mắt. Trước mặt là nữ Chavalier của bá tước. Vội vàng đứng thẳng người, cúi đầu cảm ơn ân nhân.

- Cảm ơn cô nhiều ạ.

Bánh và trà đã đổ ra sàn, ấm và tách cũng vỡ. Hung thủ thực sự thì lại nguẩy đuôi liếm mép bỏ đi tìm đồ ăn.

- Ôi! Chết tôi rồi!

Cô nàng cuống quít nhìn bãi chiến trường đang bốc hơi nóng dưới sàn gỗ. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô trấn an.

- Lỗi là do con mèo ú kia. Tôi sẽ làm chứng cho cô.

Ấn tượng đầu tiên của Kazuha về Yunjin là ngầu đét và xinh đẹp. Cô còn tưởng Yunjin sẽ rất cộc cằn, lạnh lùng. Hóa ra, cô ấy lại rất tốt bụng, giọng nói cũng ấm áp.

Thấy Kazuha không trả lời, nữ Chavalier kia dí sát mặt vào quan sát cô.

- Này, cô bị ốm hả? Lúc nãy có phải trà đổ vào tay rồi không?

Song còn cầm tay cô hầu gái lên xoa xoa để kiểm tra. Kazuha mặt đỏ cà chua, luống cuống trả lời.

- A- kh-không! Tôi-tôi cảm ơn. Tôi ph-phải vào b-bếp chuẩn bị lại cho cậu chủ.

Thoắt cái đã ôm mặt chạy vụt vào trong bếp. Yunjin khó hiểu nhìn theo. Có phải ai ở trong khách sạn này cũng không được bình thường không? Hay là do mặt cô trông đáng sợ?

Choi Soobin dẫn Victor lên lầu để nhận phòng. Khách sạn quá tải nên chỉ còn đúng hai phòng. Một phòng đơn cho cô nàng hiệp sĩ kia và một phòng đôi hai giường. Victor ngỏ lời bảo Choi Heeseung có thể dùng chung phòng với mình. Choi Soobin nhân lúc hai người không chú ý đã lén đá gãy chốt một cái giường, khiến Choi Yeonjun lúc đặt hai vali lên đã sập rầm xuống.

Cậu hí hửng cười đểu bảo dưới phòng cậu có một chiếc giường kingsize cho hai người nằm nên anh đành ngu ngơ ôm hành lý xuống phòng cậu. Victor híp mắt nhìn cái chốt gãy đôi đang nằm ở xó phòng.

Choi Soobin tưởng bá tước chỉ qua đêm vài ngày rồi đi. Ai ngờ chàng lại bảo rằng.

- Khách sạn thực sự rất tốt. Ta quyết định sẽ ở đây thêm vài tuần, chờ đến khi dinh thự của ta trùm tu hoàn tất.

Cậu nghiến răng nghiến lợi tươi cười cảm ơn. Kazuha khẽ che miệng cười vì sự trả thù trẻ con của hai người này. Lúc dọn phòng, nhặt được cái chốt giường gãy ở phòng ngài bá tước và việc anh chàng Chavalier kia chịu chung phòng với cậu, cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

Sắp tới, có vẻ cậu chủ sẽ có vài cuộc chiến nho nhỏ với tình địch đáng gờm kia rồi.

Soojun || Exorciste et' ChavalierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ