Chap 16 (extra): Wedding

285 39 2
                                    

Choi Yeonjun một thân lễ phục trắng muốt tinh tươm, ngực trái cài bông hồng xanh buộc vải đỏ. Một Chavalier với khí chất đằng đằng sát khí như mọi khi hôm nay lại mang nét dịu dàng, nụ cười luôn mỉm trên môi. Hôm nay là một ngày trọng đại.

Phía đối diện, bá tước trong bộ lễ phục đẹp không kém, nhưng màu đen, nhìn anh mỉm cười.

- Hôm nay anh đẹp lắm, Yeonjunie!

- Em cũng vậy mà.

Đám cưới tổ chức tại một nhà thờ lớn trong thành phố. Khách khứa tham gia đứng đầy sảnh.

- Nhanh lên Choi Soobin!

Choi Beomgyu hối thúc Choi Soobin, tiện tay cúi xuống đóng miếng bọc chân cho cậu. Cậu vội vã vuốt lại mái tóc xoăn đen lãng tử, chạy thục mạng về phía hành lang dài dằng dặc.

Choi Yeonjun nhẹ nhàng chỉnh lại bông hồng trắng trên ngực trái bá tước thật tỉ mỉ. Ngài bá tước xoa xoa chiếc nhẫn trên tay anh, mỉm cười.

- Chiếc nhẫn hợp với em lắm.

- Vâng. Mình cũng nên đi thôi, cha xứ tới rồi.

Hai người cùng nắm tay nhau đi về phía lễ đường. Bất chợt, tiếng mở cửa thật mạnh vang lên cái rầm.

- Yeonjunie!!!

Choi Soobin hồng hộc xông vào, nắm lấy tay anh. Khách khứa xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này liền liên tưởng tới chuyện tình tay ba và tại đây sắp xảy ra một vụ cướp dâu táo bạo, họ bắt đầu xì xào bàn tán.

- Soobin... anh xin lỗi.

Mọi người rầm rộ hơn. Không ngờ "cô dâu" lại không chạy theo Choi Soobin như trong mấy cuốn truyện ngôn tình hay kể, mà lại đồng ý ở lại với chú rể. Tiếp theo có phải cảnh Choi Soobin ôm tim đau lòng chạy ra khỏi nhà thờ?

- Thôi không sao. Vẫn kịp giờ.

Choi Soobin nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, điềm nhiên nói rồi xoa đầu Choi Yeonjun. Mọi người ngỡ ngàng.

- Lần sau anh hứa sẽ gọi em dậy sớm.

Cả sảnh vỡ lẽ. Hóa ra chẳng có màn cướp dâu hay tình tay ba nào cả. Nhân vật chính của đám cưới hôm nay còn chưa có tới mà. Để ý kĩ mới thấy, chiếc nhẫn trên tay Choi Yeonjun giống hệt cái trên tay Choi Soobin.

Sát giờ làm lễ, xe hoa đưa cô dâu đã đậu trước cửa nhà thờ. Một công chúa xinh đẹp vận bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy khoác tay người cha chuẩn bị bước vào lễ đường.

- Cô ấy tới rồi kìa. Bá tước, chúc ngài hạnh phúc.

Choi Yeonjun cười rạng rỡ cúi đầu chúc mừng bá tước. Choi Soobin đứng cạnh bĩu môi "Cũng không phải đám cưới của chúng ta, anh cười tươi như vậy làm gì." Cái này chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói ra.

Hồi chuông trong trẻo của nhà thờ vang lên. Cô dâu cùng cha mình bước đi trên thảm đỏ, đằng sau là hai cô bé phù dâu vừa nâng váy cho cô dâu, vừa rải những cánh hoa xinh đẹp.

- Chà. Mấy cô bé đáng yêu ghê.

Choi Yeonjun tủm tỉm nhìn theo hai cô phù dâu nhỏ kia. Choi Soobin ngồi bên cạnh liền ngả đầu vào vai anh, cười đểu:

- Vậy chúng ta cùng tạo em bé đi.

Lập tức hai gò má cậu đã đỏ lên.

- Anh làm sao mà mang thai được.

- Thế thì "làm" tới khi nào mang thai được thì thôi.

Vừa dứt câu, cậu đã cảm nhận được cơn nhói ở bàn tay. Choi Yeonjun đang véo tay cậu. Cậu vừa xoa xoa bàn tay, vừa nhỏ giọng dỗ dành.

- Được rồi được rồi. Em đùa thôi. Hôm nào đó, chúng ta đến một trại trẻ mồ côi, nhận nuôi một đứa con gái thật xinh xắn, được không?

- Được.

Tiếng vỗ tay rào rào của khách khứa khiến hai kẻ đang mải trò chuyện tâm tình kia ngước mặt lên nhìn. Hóa ra là đã đến màn cô dâu chú rể hôn môi. Choi Yeonjun nhìn hai người họ hạnh phúc uống rượu giao bôi, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Choi Soobin đứng cạnh khoác vai anh, ghé tai thì thầm.

- Sau này, đám cưới của chúng ta sẽ hoành tráng hơn thế này.

Choi Yeonjun hì hì. Choi Soobin liền hôn chóc vào mũi anh.

- Ấy chết. Hôn nhầm rồi. Để em hôn lại.

- Đang ở chỗ đông người đó. Để về nhà đi.

Choi Yeonjun ngượng ngùng phát một cái vào vai cậu. Cậu lại càng được đà tiến gần hơn.

- Lo gì. Mọi người đều mải tập trung vào cô dâu chú rể rồi. Em có đè anh ra ở đây cũng chả sao đâu.

Rồi chẳng cho anh kịp mắng câu nào, cậu liền đỡ tay sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn dài và ngọt ngào giữa tiếng chuông reo vang của nhà thờ đầy lãng mạn.

Soojun || Exorciste et' ChavalierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ