Chap 6

903 83 1
                                    

"Em không phải là Nguyên tử!"

Em không phải...Đúng vậy, em đâu phải là Nguyên tử của ngày xưa...

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cậu nhóc đã khuất sau tòa nhà, khẽ thở dài. Sao bỗng dưng cậu lại trở nên nhạy cảm vậy chứ? Chỉ là một cái tên, một cái tên anh muốn nhớ lại.

Nhưng anh đâu biết, cái tên ấy là một niềm vui lớn của cậu vì rốt cuộc cậu không còn là Áo cam nữa, cậu được anh đặt tên. Nguyên tử, chẳng phải là cái tên hay nhưng nó là do anh đặt. Vậy mà... đó là cái tên thuộc sở hữu của người khác, là cái tên không dành riêng cho cậu. Hóa ra, cũng chỉ là một người thế chỗ, là cái tên để anh nhớ về người kia. Lúc anh gọi "Nguyên tử" thì đó là gọi cậu hay là gọi người kia, hả Vương Tuấn Khải?

Cậu không phải là bé con Nguyên tử của anh đâu, Tuấn Khải à...

~~

Nặng nề từng bước chân vào phòng, cơn đau đầu từ đâu chạy đến làm anh suýt ngã. Không phải chứ, rõ ràng cả buổi sáng vẫn bình thường, chẳng lẽ di chứng mắc mưa từ hôm qua giờ mới phát tác? Quơ lấy vỉ thuốc trên bàn nuốt vội vài viên, uống thêm ngụm nước, cơn đau đầu có giảm bớt nhưng hai mắt lại hoa lên, mọi vật trước mặt đều mờ mờ ảo ảo. Vương Tuấn Khải ngã nhào xuống sàn, ngất lịm.


" - Khải ca, chúng ta đi thả diều đi!

- Diều á? Thả ở đâu?

- Gần đây có một ngọn đồi, lên đó giờ này mát lắm! Trong nhà em có con diều lâu rồi chưa chơi nè.

- Vậy thì được. Đi thôi!

Hai cậu bé một lớn một nhỏ cầm con diều sải bước trên đường làng. Đi một lúc thì ngọn đồi Vương Nguyên nói đến đã hiện ra. Đồng cỏ xanh rì mát mắt, phía cao nhất còn có một cái cây cao lớn che bóng cả một vùng. Nguyên Nguyên hứng khởi chạy đến ngồi dưới bóng cây, vẫy vẫy Tuấn Khải lại nối dây diều. Con diều hình chú vịt màu vàng ngộ nghĩnh sao bao ngày bị vứt xó ở góc nhà cuối cùng cũng có ngày được bay lượn trên bầu trời. 

- Khải ca~ Diều của em mà, để cho em giữ dây đi!

- Hờ, vừa nhìn là đã biết em không có năng khiếu chơi diều rồi. Tốt nhất em chỉ nên hảo hảo đứng nhìn anh điều khiển nó thôi.

Tiểu Nguyên ức ức ức, vì cớ gì diều của cậu mà lại không cho cậu thả chứ? Đừng tưởng cậu nhỏ con hơn mà ăn hiếp nhé! Không có cửa đâu!

- Cho em cầm một lúc thôi! Anh đừng có tham lam như vậy chứ!

- Nguyên tử! Đừng nháo! Đứt dây bây giờ, để anh chơi chán sẽ đưa em. Haha~~

- Em muốn ngay bây giờ! A~ Chết rồi!

Đúng là đồ để lâu ngày có khác, hai người mới giành nhau một chút thôi mà dây diều đã đứt rồi. Hét lên một tiếng tiếc nuối, Vương Nguyên ngay lập tức cười to, may là con diều chỉ bị mắc lên cây thôi.

- Em còn cười! Có giỏi thì trèo lên mà lấy xuống đi! Đã bảo là đừng nháo rồi mà... - Tuấn Khải hơi bực bội nhìn nhóc con bên cạnh, tiện tay nhéo cho cậu một cái.

[KaiYuan][Completed] Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ