Chap 13

710 71 0
                                    

Mấy tờ giấy trên tay Vương Tuấn Khải nhàu hơn phân nửa , anh tức giận ném chúng xuống đất, lúc bước vào phòng còn không quên giẫm lên một lần.

Vương Nguyên tò mò cúi xuống định liếc qua nội dung trên những tờ giấy kia là gì thì Tuấn Khải không biết quay lại từ khi nào, nhặt chúng lên tống vào giỏ rác gần đó.

- Oa~ Em...

Cậu còn chưa kịp bất mãn thì đã bị ánh mắt sắc lẻm của anh dọa cho nín bặt. Hừ, không cho xem thì thôi, ai thèm?!

Bám theo anh vô phòng, cậu mới tá hỏa lên mà ôm mặt chạy ra ngoài. Đây là phòng thay đồ nam a~ Cậu vào đó làm cái gì? Tuy cũng là con trai cả thôi nhưng...nhưng mà cậu vẫn thấy xấu hổ. A~ Thật mất mặt quá mà!

- Đồ ngốc!

Vương Tuấn Khải thầm cười nhìn đứa nhóc vừa bước vào hai bước đã chạy ra ngoài mất. Da mặt cậu cũng mỏng ghê nhỉ?

- Mày bảo ai ngốc vậy Tuấn Khải?

Lưu Chí Hoành đang buộc dây giày, nghe thấy hai chữ "đồ ngốc" liền mẫn cảm ngẩng dậy hỏi ngay tắp tự. Thường ngày Chí Hoành vẫn bị trêu là "Nhị Hoành" nên luôn có tật giật mình, cứ nghe thấy "ngốc" gì đó là tai thính một cách lạ thường.

- Không nói mày đâu mà lo. À, thầy bảo hôm nay hay tuần sau kiểm tra vậy?

- Hôm nay. Mấy đứa kia ra sân hết rồi đấy! Nhanh lên!

Chí Hoành buộc dây giày xong thì nhanh chóng đi mất. Còn vài người nữa thay đồ xong cũng lần lượt ra sân Thể dục cả, chỉ mỗi Tuấn Khải còn tần ngần ngồi trên đệm, cầm đồ thể dục trên tay mà vẫn chưa có ý định thay vào.

- Ồ...ra hết rồi. Khải ca, sao anh còn chưa ra sân vậy?

Cậu ló đầu vào xem tình hình trước, khi thấy không còn ai ngoài anh thì mới mạnh dạn bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu ở trong một phòng thay đồ nam tại trường Đại học đó nha~ Phòng cũng khá rộng, đủ cho hai lớp vào đây cùng thay đồ, có tủ, có giá treo, có cả bóng, đệm tập, xà ngang xà dọc đủ loại... Nhưng mà, phòng dành cho nam có khác, hỗn hợp mùi luôn T_T

Ngó quanh ngó quất chán chê, nhìn sang phía Tuấn Khải thấy anh vẫn còn ngẩn người ngồi đó, cậu một bước bay đến trước mặt, huơ huơ tay mấy lần anh mới hơi giật mình nhìn lên. 

- Anh định không ra sân tập sao?

- À...phải rồi. Lát nữa còn kiểm tra giữa kì. Tưởng em chạy ra chỗ đó ngồi chơi rồi chứ!

Chỗ đó là nơi bí mật của anh và cậu, nhưng bây giờ thì không còn bí mật nữa rồi. Nhà trường mới cho dọn lại chỗ đó, đặt thêm mấy chậu hoa, cây cảnh. Hiện tại thì chắc là chỉ mỗi Nguyên tử đến được đó ngồi vắt vẻo trên cây thôi, nếu anh mà đến một lúc sẽ bị phát hiện mất.

- Em đứng ngoài kia đợi mấy anh khác ra hết mà...Oái!!!

Vương Nguyên mặt đỏ tưng bừng như trái dâu tây quay mặt đi chỗ khác. Vì sao á? Bởi vì Tuấn Khải cứ tự nhiên như không mà...lột áo thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hại cậu mặt một lần nữa nóng ran đủ hấp trứng luôn rồi. Nhưng mà Nguyên Nguyên à, đây là chốn thanh thiên bạch nhật sao, là phòng thay đồ nam mà.

[KaiYuan][Completed] Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ