Chap 17

676 62 2
                                    

"Em ước mình có thể sử dụng chương trình photoshop

Để chỉnh sửa lại ký ức đau buồn của đôi ta

Để những hồi ức đó sẽ không rời bỏ em mà đi


Nếu anh quay trở về bên em

Em sẽ là tất cả những gì anh cần

Vì vậy hãy quay trở về bên em đi

Để em có thể bù đắp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ..." (*)


Vương Nguyên không nhớ rõ phòng bệnh của cậu nằm ở tầng bao nhiêu, cứ thế cậu chạy khắp các phòng từ tầng 20 của bệnh viện đi xuống. Càng xuống dưới, lồng ngực cậu như co rút lại vì khó thở, gần đến rồi, có lẽ sắp đến rồi... Tới tầng 5, bước chân Vương Nguyên chậm dần, lần này cậu không vào từng phòng kiểm tra nữa mà cứ bước đi, bước cho đến khi đôi chân dừng lại trước một phòng bệnh nào đó. Phòng 521.

Bất chợt cánh cửa mở ra, một bác sĩ trên tay cầm bệnh án, gương mặt tỏ rõ sự bất lực. Ông đứng tần ngần một chút rồi tháo cặp kính, nhìn vào trong một lần nữa rồi đi mất. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu thấy một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ, trên giường bệnh, không ai khác, chính là cậu, Vương Nguyên.

May quá!

Ít ra không phải là cái cảnh cậu đơn độc một mình trong đó.

Ít ra, bên cạnh cậu còn có người trông nom.

Người phụ nữ ấy, phải rồi, là mẹ cậu.

Vương Nguyên trượt người ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa, tay gác lên đầu gối, thẫn thờ nhìn vô định. Là cậu không dám vào trong, cậu không dám đối mặt với bản thân không biết tình trạng hiện tại ra sao, không dám nhìn nét mặt u sầu của mẹ. Chỉ cách nhau một bức tường thôi, nhưng sao lại có cảm giác xa vời đến thế? 

Xin lỗi, vì sự hèn nhát của cậu...


~Flash Back~

- Khải ca, tối nay lên đồi bắt đom đóm không?

- Bắt làm gì? Để cho chúng bay qua bay lại không phải hay hơn sao?

- Ba em bảo, ngày xưa mọi người thường bắt đom đóm bỏ trong vỏ trứng gà thắp sáng, đẹp lắm!

Nguyên Nguyên tay cầm kéo tỉ mẩn tỉa bớt lá cho những khóm hoa nhà mình. Đừng thắc mắc vì sao cậu lại làm việc này nhé, từ năm ngoái mẹ đã dạy cho cậu cách chăm sóc hoa rồi, bây giờ những việc như tưới hoa, tỉa lá Nguyên Nguyên đã thành thạo rồi đấy.

- Cũng được, nhưng trời đừng có đột nhiên mưa là được rồi.

Tuấn Khải lúc này đang nằm ườn mình trên cái ghế xếp, tay bắc lên trán làm bộ suy tư. Không lâu nữa là kì nghỉ hè này kết thúc rồi, hắn phải tranh thủ đi chơi nhiều nhiều chút để đỡ tiếc.

- Khải ca, mở mắt ra coi cái này hay lắm nè!

Hắn nhíu mi một chút rồi miễn cưỡng mở mắt, hửm, Nguyên Nguyên đang cầm cái gì trên tay thế? Là một cành cây khô, trên cành cây khô đã rụng hết lá, và quan trọng là...

[KaiYuan][Completed] Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ