Chap 2

1.4K 106 4
                                    

~Flash Back~

- Nguyên tử, vườn nhà em đẹp thật đấy! Toàn là hoa Lily à...

Vương Tuấn Khải 9 tuổi được cậu bé Vương Nguyên 6 tuổi dẫn vào xem mảnh vườn bé bé xinh xinh nhà cậu. Chỉ có một góc khá tí hon là trồng một số loại rau, còn lại cơ man toàn là lily trắng. Một vài bông đã nở xòe, số còn lại vẫn đang e ấp nụ. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một vườn hoa lily thế này, Tuấn Khải không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp.

- Mẹ em rất thích hoa lily mà. Nghe mẹ kể là ngày xưa ba em tặng hoa lily cầu hôn mẹ, thế nên là từ đó mẹ bắt đầu yêu loài hoa này.

Vương Nguyên 6 tuổi tíu tít kể lại, tay cầm bình tưới cây lăng xăng cho mỗi cây một chút nước, đôi mắt tựa ánh sao sáng ngời lấp lánh. Tuấn Khải ngồi xổm xuống ung dung chống cằm nhìn bé con hăng hái tưới hoa mà lòng nở rộ. Chuyến về thăm quê này quả đúng là không hề tẻ nhạt chút nào, cư nhiên lại gặp được một tiểu thiên thần lém lỉnh chuyên bày trò vui cho hắn. Tiểu Nguyên người thấp bé hơn so với hắn, trắng trắng, tròn tròn, thơm thơm, nhìn thật thích mắt. Mải nghĩ, Tuấn Khải không nhận ra cậu nhóc trước mặt đang cười khúc khích, mà hắn lại cảm thấy hình như...quần bị ướt!

- Hahaha... Khải ca tè dầm... Hahahaha!!!

- Nguyên tử, em giỏi lắm!

Tuấn Khải bật dậy chạy lại phía Tiểu Nguyên vẫn còn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay giật phắt lấy bình tưới cây định trả đũa thì nhận ra đã hết sạch hết nước rồi. Tức thì Khải thò hai tay cù léc đứa nhỏ tội nghiệp vốn chưa nhịn được trận cười lại lăn ra cười tiếp.

- A...haha...Khải ca...haha...đừng...đừng mà...hihi...em nhột quá! Haha...Khải ca...

- Cho đáng đời! Dám chọc anh sao? Em nhầm người rồi nhé!

Tuấn Khải vẫn ra sức mà cù Nguyên Nguyên cười đến chảy nước mắt. Nhóc con chừa rồi mà, sau này sẽ không dám đụng đến người này nữa đâu... Dường như đã chịu hết nổi, Tiểu Nguyên dùng hết sức mình đẩy hai bàn tay đang làm loạn trên người mình ra, không ngờ mất đà ngã chúi về sau, Tuấn Khải hơi giật mình vì phản ứng của bé con, nhanh nhạy lấy một tay đỡ lấy đầu Nguyên Nguyên, một tay chống xuống đất. Tư thế hiện tại của hai người, nói thế nào đây nhỉ, mặt đối mặt, xung quanh là những luống hoa lily đang còn đọng lại vài hạt nước vừa được tưới lên. Nhóc con bên dưới trợn tròn hai mắt, mười ngón tay nắm chặt vạt áo của người bên trên. Anh chàng phía trên tuy bàn tay dưới đầu bé con có chút tê rần nhưng mặc kệ, đang nheo nheo mắt quan sát "cục bông" phía dưới mình phản ứng ra sao, ban đầu có hơi hốt hoảng, sau đó thấy đầu mình không va đập xuống đất thì thở phào, giờ thì mặt chuyển sang màu phấn hồng vì xấu hổ. Tuấn Khải nín cười, hắn cũng chẳng hiểu tại sao vẫn còn duy trì cái tư thế đầy...kì cục và mờ ám này.

- Khải...Khải ca! - Tiểu Nguyên khẽ gọi.

- Nguyên tử này, anh đói bụng quá! - Tuấn Khải cười lên lộ hai cái răng khểnh, nói một câu chẳng ăn nhập gì cả.

- Anh đói ư? Không phải lúc nãy vừa ăn một tô bún to bự quán bà Châu sao?

- Tự nhiên anh thèm bánh trôi quá!

[KaiYuan][Completed] Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ