- Trông sắc mặt mày không được tốt! Mới ốm dậy hả? - Dịch Dương Thiên Tỉ đang đập đập quả bóng chuyền, quay sang hỏi.
- Ừ, nhưng cũng không đến nỗi.
Mỗi tuần các lớp đều có một tiết Thể dục, nam sinh và nữ sinh học hai nơi khác nhau. Vương Tuấn Khải tuy không hứng thú với mấy môn thể thao là mấy nhưng vì bắt buộc nên chọn câu lạc bộ bóng chuyền. Vì sao lại là bóng chuyền mà không phải bóng rổ hay bóng đá - những môn được nhiều người yêu thích hơn? Chính là vì bóng chuyền ít người chú ý hơn nên anh mới cố tình tham gia vào môn ấy, vốn dĩ con người không thích ồn ào náo nhiệt mà. Thêm một lợi thế nữa là bóng chuyền chẳng nằm trong những môn phải thi đấu giữa các trường, càng tiện. Cũng may là Thiên Tỉ - thằng bạn được coi là khá thân trong lớp cũng tham gia vào môn này, đỡ nhàm chán.
- Hôm nay ông thầy cho tự tập đấy! Buổi nào cũng như vậy thì tốt, đỡ đau tay.
- Tưởng là hai cổ tay mày chai lâu rồi chứ, vẫn còn cảm giác đau à?
- Ờ, tao yếu xèo à, đâu như mày, da mặt hay da người gì cũng dày, không thấy đau là phải!
- Lưu Chí Hoành! Nhận bóng!
Không muốn đôi co lắm lời với tên này, Tuấn Khải mới nhanh chóng cướp bóng từ tay Thiên Tỉ đập sang lưới bên kia. Nói chuyện với cậu ta một lúc nữa chắc anh cũng phát điên mất, tên lớp phó này nổi danh cạnh khóe người khác mà.
Phía xa xa, có một người dõi theo từng hành động của anh. Cách anh đập bóng, chắn bóng, chuyền bóng...đều thật hoàn hảo. Vô thức, cậu bạo dạn bước tới, đứng một bên theo dõi trận bóng chuyền chỉ có 4 người.
"BỐP!"
- Vương Tuấn Khải!
Chẳng hiểu sao đang chuyền bóng bình thường đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không bên cạnh cột lưới, lợi dụng thời cơ, La Đình Tín ở phía bên kia nhảy lên đập bóng vào người anh. Bóng bay một đường rất đẹp và đụng trúng đầu khiến ai đó vẫn đang ngẩn ngơ lập tức ngã xuống đất.
- Mày nhìn cái gì mà mất hồn thế hả? Chỗ này toàn đám con trai cả, lấy đâu ra người đẹp mà nhìn đến nhập tâm thế không biết? Hừ! - Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đâu ra một cái khăn tay, đổ lên chút nước khoáng rồi ném cho anh.
- Đình Tín, mày cũng không nên mạnh tay như vậy. - Lưu Chí Hoành thêm vào một câu, vơ chai nước uống một ngụm.
- Trên sàn đấu bất chấp anh em! Haha, quả đó tao chỉ dùng nửa sức thôi mà, thanh niên trai tráng không lo đâu, phải không Tuấn Khải? - La Đình Tín cười hề hề, tuy trong lớp không tiếp xúc nhiều với Vương Tuấn Khải nhưng hắn biết anh không phải là loại người chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này.
- Ừm, tao không sao. Bọn mày chơi tiếp đi, tao đi rửa mặt chút!
Vắt chiếc khăn mặt lên vai, Tuấn Khải đứng lên đi khỏi. Đầu vẫn có chút váng vất đau, còn phải nói, nguyên một quả bóng đập vào chứ có nhẹ nhàng gì. Thấy anh thâm trầm cứ thế bước đi, Nguyên tử cũng cắm cúi đi theo, vẻ mặt tội lỗi vô cùng tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][Completed] Who Am I?
Fiksi PenggemarTittle: Who Am I? Au: Candy~W Pairing: Khải Nguyên Đã hoàn thành ~o~ Cốt truyện nhẹ nhàng, hơi ảo tung chảo một tí :3 HE