Người ta còn giận lắm nha, vậy mà Hwang Hyunjin lại đánh trống lãng, vừa về nhà đã ngồi một xó bấm điện thoại. Đồ đáng ghét ấy còn rủ người ta đi ăn gà nữa chứ, tưởng rằng làm như vậy là người ta quên người ta hết giận hay gì.
"Còn giận mình hả?"
"Đâu có giận gì đâu, bình thường mà."
Có ngốc mới tin, không giận mà nảy giờ không cho bạn ôm, không cho bạn chạm vào người, hậm hực ngồi đó chơi game một mình. Ai bảo ban chiều ghẹo người ta làm chi, khi ấy phải hôn luôn thì lời hơn rồi. Hyunjin nhớ lại, lúc Yongbok cho tên trộm kia một phát, dùng lực mạnh lắm, giống như đang giận cá chém thớt vậy đó. Bạn liếc nhìn cục bông đang bốc hoả đằng kia, lặng lẽ đặt một suất gà rán đặc biệt, siêu to khổng lồ để dỗ dành bạn nhỏ.
Hyunjin lại gần, bất ngờ ôm chặt cứng cậu từ đằng sau, cậu có giẫy giụa cấp mấy cũng không buông.
"Xin lỗi mà, giờ thì nhắm mắt lại đi."
"Không thích."
"Sao vậy? Nhắm mắt mình làm lại nè." Khuôn mặt bị hai bàn tay to kia giữ lại, ấn chặt hai bên má làm cho cái môi chu ra. Rõ ràng đang ép cậu đây mà, cố lấy tay đẩy ra, nhưng mà bạn vẫn mặc kệ, đem môi từ từ tiến gần, làm cậu nhất thời quýnh quáng mà nhắm mắt lại.
"Có ai ở nhà không? Ra nhận hàng giúp mình." Chuông cửa vang lên vài tiếng, khiến cả hai dừng lại động tác, có vẻ như người giao gà đã đến. Yongbok thấy Hyunjin dừng lại mà nhìn chằm chằm ra phía cửa, trong lòng bồn chồn, chỉ còn một vài centimet nữa thôi là đã được rồi, tiếng chuông này thật chẳng đúng lúc gì cả.
"Tôi ra liền."
Hyunjin lớn tiếng nói vọng ra, cứ nghĩ bạn sẽ ra nhận gà, nhưng không, bạn quay mặt trở lại, một phát ngậm lấy môi nhỏ, nhanh đến mức Yongbok chẳng có thời gian nhắm mắt lại, hoàn toàn chứng kiến cảnh người lớn hơn đang khép hờ mắt mà hưởng thụ từng chút một. Bên tai nghe rõ tiếng mút thật kêu, cánh môi cũng bị day cắn, khiến cả hai chân mềm nhũn. Hyunjin luồng tay qua eo người nhỏ, đôi lúc không tự chủ mà xoa nắn phần da thịt nơi đó đến đỏ lựng. Còn tay cậu vô thức choàng lên cổ người kia, kéo lại thật gần, nhón cao hơn để tận hưởng trọn vẹn từng hơi ấm mà đôi môi dày dặn kia đem lại.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, Yongbok như rơi vào một thế giới khác, lâng lâng mơ hồ, hoàn toàn bị cuốn vào vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi ấy. Cả hai quấn quýt lấy nhau, đến loạng choạng, cùng nhau ngã xuống sopha, tiếp tục dây dưa môi lưỡi đến mụ mị.
Bên ngoài, người giao hàng vô cùng không hài lòng với vị khách này, rõ ràng bảo ra liền, mà để người ta đợi hơn năm phút rồi đó. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, nào dám ý kiến, chịu khó nhấn chuông thêm hai ba lần nữa, thầm an ủi chắc vị khách này đang bận tay việc gì thôi mà.
Yongbok bắt đầu để ý đến việc dạo gần đây Hyunjin thường lén lúc làm việc gì đó, mỗi lần đi tập về là lại lao vào máy tính, một cách mờ ám. Ban đầu cậu nghĩ rằng bạn đang làm bài tập hoặc chơi game hay gì đó thôi, nhưng hôm nay đến nhà bạn đột xuất, liền phát hiện ra một bí mật động trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Someone's Lover
FanfictionTôi đang tìm cách dập tắt tin đồn nhảm nhí về tôi, nhưng nó lạ lắm... > Lại là một chiếc thanh xuân vườn trường.