Vết thương không quá nặng, đơn thuần là vết trầy ngoài da, nhưng Yongbok chẳng chịu ngồi yên mà nằng nặc dùng băng dán lên đó mới thôi. Hyunjin trộm nhìn một chút, không nhịn được liền bật cười, ừ thì Yongbok cũng có lúc đáng yêu như thế này, chứ không phải lúc nào cũng khô khan như bạn từng nghĩ trước đây.
Nhớ đến một lần nọ, Hyunjin dầm mưa về nhà sau buổi tập và kết quả sáng hôm sau đã đổ bệnh. Hyunjin có nhắn tin cho cậu rằng bản thân bị cảm nên bảo cậu tự mình đi học không phải chờ. Tin nhắn đã được xem rất nhanh, nhưng chờ mãi không thấy hồi âm, làm Hyunjin cũng hơi buồn một tẹo, bạn hờn dỗi vì cậu chẳng chịu hỏi thăm một tiếng, ủ rũ đành chợp mắt một lát rồi sẽ đi mua thuốc sau.
Không ngờ đánh một giấc đến trưa, Hyunjin bừng tỉnh sau khi nghe thấy âm thanh sột soạt ngoài cửa. Lúc chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả, duy nhất một thứ treo trên tay nắm cửa thu hút sự chú ý, toàn bộ đều là thuốc cảm và hộp cháo còn nóng hổi. Điều đáng chú ý chính là tờ hoá đơn mua thuốc được gấp thành máy bay, chỉ nhìn sơ qua đã biết người gửi không ai khác chính là Yongbok. Bởi vì thói quen gấp máy bay giấy siêu đáng yêu của cậu, chỉ cần một mảnh giấy bất kì trên tay cậu, một lúc sau liền trở thành chiếc máy bay giấy nhỏ xinh.
Chưa hết, Hyunjin hôm sau đó khi đi học trở lại, còn nghe phong phanh việc Yongbok đã đến lớp hỏi các bạn học về địa chỉ nhà mình nữa.
Như vậy mới thấy, Yongbok đối với Hyunjin ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng cậu luôn mang lại cảm giác ngọt ngào trong từng hành động nhỏ cậu làm cho Hyunjin, ngọt ngào hệt như que kem vậy đó. Rõ ràng có quan tâm đến người ta vậy mà người ta hỏi tới chỉ có chối thôi.
Người lớn ngồi bên cạnh cười run cả người không rõ lí do, cậu không hài lòng, thuận tay véo mạnh vào đùi bạn một cái đến điếng người.
"Bị chập mạch hay sao lại cười như tên ngáo vậy?"
"Tại thấy cậu quá là đáng yêu thôi mà." Hyunjin cười khổ, xoa lên chỗ vừa bị véo đến đỏ một mảng.
Yongbok nghe xong có khựng lại, cái mặt nong nóng đôi chút, thì chắc là lần đầu được khen nên cảm thấy vui thôi ấy mà.
Điện thoại người lớn vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu theo phản xạ liếc nhìn, lập tức bất động, đập vào mắt là dòng tin nhắn 'hôm nay anh giỏi quá, xin chúc mừng'.
Thấy Hyunjin vui vẻ nhập tin nhắn trả lời, cậu mới nhận ra, bản thân không được phép mải mê đắm chìm vào thứ cảm xúc cá nhân nữa. Cậu cười, nhưng nó nặng trĩu một nét buồn bã, cậu cầm lấy huy chương vàng chói loá từ trong túi, nhẹ nhàng đặt nó vào tay bạn.
"Cậu nên đem nó đến cho người thương của cậu mới phải, cô ấy chắc có lẽ đang đợi cậu đấy." Yongbok đứng dậy, trao cho Hyunjin một ánh nhìn trìu mến, trước khi rời đi, cậu không quên nói tiếp. "Chuyện giữa chúng ta đều êm xuôi cả rồi, tôi nghĩ hai tụi mình từ bây giờ nên trở lại cuộc sống vốn có trước đây thôi."
Đầu Hyunjin quay mòng, thật sự không thể hiểu nổi ý tứ của cậu, chẳng biết nên làm gì khác ngoài việc níu cậu lại. Bạn đưa mắt nhìn dòng tin nhắn mới trên điện thoại, dường như hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng Hyunjin vốn không định giải thích, chỉ từng bước tiến đến trước mặt cậu, đem chiếc huy chương lần nữa trở về tay cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Someone's Lover
FanficTôi đang tìm cách dập tắt tin đồn nhảm nhí về tôi, nhưng nó lạ lắm... > Lại là một chiếc thanh xuân vườn trường.