7. Bạn đồng hành

831 114 33
                                    


"Cố lên, chỉ cần một chặng nữa thôi, phần thưởng sẽ là của chúng ta!!!"

Chàng giáo viên mầm non âm thầm liếc xéo gã trai da ngăm ngăm trong bộ quần áo thể thao, đang bừng bừng khí thế bên cạnh. Một dải băng đỏ cột quanh trán hắn thể hiện quyết tâm bùng cháy, đôi chân bật nhảy lên xuống để kích động tinh thần.

Xung quanh đoàn cổ động reo hò, khua chiêng đánh trống ầm ĩ.

Cậu bất lực thở dài, tay chân đau nhức, từng khớp xương muốn tháo rời sau mấy tiếng chạy nhảy dưới trời nắng chói chang. 

Rất nóng.

Rất mệt.

Muốn xỉu.

Win không quá ghét mấy hoạt động thể thao ngoài trời, lâu lâu tham gia rèn luyện sức khỏe cũng tốt. Có điều tham gia chơi chơi, giải trí thì được, còn nếu để lấy thành tích thắng thua đối với chàng giáo viên mầm non chả khác cực hình.

Đáng ra cậu sẽ không phải ở đây, giữa cái hội thao đông nghịt người, ồn ào, đẫm mồ hôi. Sẽ không...nếu không phải vì gã đàn ông mang tên Bright Vachirawit!

Ngày đó, cũng như bao ngày chủ nhật bình thường khác, Win lại ghé qua nhà anh quản lý xưởng mỹ nghệ chơi, trên tay còn xách theo bọc đồ ăn. Chứa nào là snack, sữa, trái cây và nhiều loại ăn vặt nhãn hiệu lạ hoắc, mấy tiệm tạp hóa trong huyện chưa bán bao giờ.

Nhóc Mick đang định đi chơi với đám bạn cùng xóm, thấy thầy giáo qua liền ngoan ngoãn ở nhà. Ôm ghì mấy hộp bánh, cười tít mắt tươi như hoa nở mùa xuân.

Bright chạy bộ về, mới mở cửa thì thấy hai thầy trò đang nấu mỳ cay Hàn Quốc ăn, sốt đỏ tèm nhem quanh miệng, gò má ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. Trông như hai khối tượng giống nhau, chỉ khác kích cỡ lớn, nhỏ.

Cái nết ăn cũng xấu y chang!

Với lại Win còn trẻ, ngày nghỉ cậu không thể đi đâu chơi, ngoài nhà hắn ư?

Hay thật lòng xem chỗ hắn là khu nghỉ dưỡng? Hễ rảnh thì lê lết qua ngồi đến khi chán thì mới chịu về nhà. Này, đừng cứ tỏ ra thân thiết, mấy phụ huynh khác lại hiểu nhầm hắn nịnh nọt, mua chuộc giáo viên để con trai được nâng đỡ.

Oan ức quá! Thùng gạo nhà hắn từ ngày Win đến, cảm giác nó buồn lắm. Nhanh hết!

"Thầy lại đến à?"

Điếc cũng nghe ra cái ngữ điệu chán chường trong giọng nói của ông bố đơn thân.

"Anh ăn mì không?" đáp lại lời hắn là một câu hỏi khác. Đã thấy người ngồi ở đây còn mở miệng hỏi mấy câu dư thừa, đúng là tên khô khan.

May mà Win mang theo mấy hộp mì nước, hi vọng giúp tâm hồn ai kia bớt cằn cỗi đi. 

"Mì cay thầy mua ngon lắm!" hai tay nhỏ bưng hộp mì húp rồn rột, hớn hở tán thưởng. Còn xum xoe rủ ba vào ăn sáng cùng.

"Mì ăn liền vừa thiếu dinh dưỡng, vừa dễ bị táo bón, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào" trước khi bước vào nhà tắm, còn cau mày nhìn con trai "Con dư ký lắm rồi đó, bớt ăn mấy thứ dầu mỡ lại đi, sau này dậy thì mụn bung bét đầy mặt đừng có mà ăn vạ với ba"

Khắc Tên Người Thành Yêu Thương (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ