11. Những cơn mưa và tên chèo xuồng đáng ghét

830 132 21
                                    

Mùa mưa tới rồi. Mưa ngày mưa đêm, mưa thối đất, mưa ngập lún hết cả đường xá, cỏ cây.

Trước nay, thời tiết chưa bao giờ là vấn nạn Win để ý tới. Bởi lẽ cậu được sinh ra trong gia đình giàu có, nhung lụa phủ quanh, mưa nắng chẳng đến đầu, luôn có người hầu hạ, chăm sóc. Thời gian du học ở Mỹ, cũng được thu xếp tại căn hộ cao cấp, người giúp việc, đầu bếp ngay cả tài xế riêng đều có sẵn. Nên những cơn mưa ồ ạt đối với Win như bản nhạc sóng sánh bên ô cửa sổ, là cái se lạnh man mác buồn của cảm xúc, là bức tranh sắc trời biến chuyển sinh động hơn bất kỳ màn hình kỹ thuật số nào. Khoảng thời gian để ta bình tâm lại bên tách chocolate nóng, chiêm ngưỡng những giọt nước chảy dài trên thành cửa kính. Tận hưởng từng khắc đồng hồ qua đi đến khi mây mờ rẽ lối nhường cho ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng dễ chịu, nhưng tại sao không ai nói cho Win biết so với học MBA thì trần nhà dột còn đáng sợ gấp bội!!!

Sống hai mươi ba năm, Win chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình rơi vào thảm cảnh thế này.

Sợ điều kiện ký túc xá thiếu thốn, chung chạ nhiều người, lần tìm mãi mới kiếm được căn nhà trọ mới xây gần trường. Nào ngờ, đồ mới chưa chắc đã tốt. So với những căn nhà sàn lâu đời kiên cố thì ngôi nhà gạch bông bóng loáng, xinh xắn Win thuê chả khác cây sào phơi đồ so với đại thụ. Một cơn gió lớn đã muốn bay vèo ra hải đảo.

Trước khi đến nhận công tác tại đây, Win đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tự tin bản thân sẽ vượt qua hết mọi thử thách, khó khăn.

Và Win đã làm rất tốt.

Mưa kéo dài, cậu vẫn đội áo mưa xách giáo án đến trường trên con đường mòn nhỏ, có chỗ hôm trước đất phẳng nay đã thành bãi sình, cỏ ngã sạp xơ xác dưới những bước chân. Ướt át, lạnh lẽo, quần ống thấp ống cao, bùn sình bắn dính khắp cả, mấy đôi giày thay nhau giặt phơi mà vẫn ẩm mốc mùi không thể nào khô nổi dưới cái tiết trời rả rích. Đồng nghiệp thấy vậy mới nhắc Win ở đây mùa mưa bão tốt hơn hết nên đi chân trần, tránh trơn trượt, đụng đến những cơn nước lớn, mang giày dép chả được tác dụng gì.

Win bấm bụng chịu đựng, cắn răng bì bõm lội nước, mấy lần giật bắn mình khi đám ếch nhảy tõm trên những cành cây qua một bè chuối thả trôi. Những con vật này chỉ nên tồn tại ở chương trình thế giới động vật, chứ không nên ở đây thử thách lòng dũng cảm của cậu.

Gió gào vun vút trên mái tôn đã đủ thê lương, những giọt nước mưa thi nhau nhỏ lỏn tỏn từ trên kẽ tôn càng khiến tâm tình Win lạnh lẽo. Xô hứng la liệt khắp nhà. Ngồi trên giường, chàng thanh niên mặc áo mưa bó gối chán nản lắng nghe tiếng giọt nước rơi thùm thụp vào thùng. Mưa lớn liên tục mấy ngày, bên ngoài đã ngập quá nửa chân cấp. Xui xẻo khu cậu ở lại là vùng trũng, bao quanh biển nước, trường mẫu giáo gần bên, nằm thấp hơn, chỉ còn thấy lóp ngóp tầng mái.

Mơ màng ngủ một lúc, tỉnh dậy, hoảng hồn nhận ra nước đã dâng vào trong nhà, ngập cao gần đến giường nằm. Đồ đạc, xô chậu trôi lềnh bềnh như khu chợ nổi. Bao quanh đèn đóm tối thui, điện thoại mất sóng, nước mưa nhỏ lộp bộp trên đầu, Win hận đến mức cắn răng. Cách đây ít hôm, Bright nhắc cậu gia cố nhà cửa, hoặc chuyển đi đâu đó bởi lẽ hắn thấy mùa mưa sắp tới mà khu nhà cậu nằm chỗ trũng nhất nhưng Win đã bỏ ngoài tai. Tự tin bản thân lo được!

Khắc Tên Người Thành Yêu Thương (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ