16. Tai nạn ở suối nước nóng (2)

834 123 16
                                    

"Bright?! Là anh đúng không?"

Vừa đẩy cửa lùa, chưa kịp bước ra ngoài thì chàng trai trong bộ yukata hết sức kinh ngạc khi trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa căn phòng đối diện, áo khoác da, quần jean toát lên vẻ phong trần, bụi bặm, một bên vai đang vác một cái ba lô màu đen nằng nặng.

Gã đàn ông đang đứng quay lưng nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu, trên khuôn mặt điển trai nổi bật nhất là hai hàng lông mày cau chặt muốn hàn thành một đường thẳng, khiến đôi mắt sâu mang theo tầng sát khí. Người bị nhìn trúng liền có chút nao núng.

Đúng lúc Mick lao tới miệng còn chưa kịp gọi thầy, vừa nhìn thấy ai kia thì phấn khích la lên "Ôi ba ơi, ngọn gió nào đưa ba đến đây vậy?"

Còn không phải vì tiểu quỷ nhà ngươi!!!

Nhưng thay vì khói xì đầy đầu thì Bright lúng túng vái chào nàng nhân viên mặc trang phục kimono, người hướng dẫn khách nhận phòng, mất thời gian đợi hắn ổn định tinh thần nãy giờ. Kẻ vái chào phong cách truyền thống Thái Lan, người cúi chào phong cách Nhật Bản, cứ ngoan cố đua nhau hành lễ qua lại, Win đứng phía bên kia chứng kiến tất cả, cảm thấy đau mắt trước hiện tượng bất đồng văn hóa tréo ngoe.

Còn tự hỏi tên kia tự nhiên đến đây làm gì?

Trong khi trước đó, hắn kiên quyết từ chối lời đề nghị đi cùng Win với Mick đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng "Tôi sẽ bao vé anh!"

Từng khối thịt nổi cộm trên bắp tay gã đàn ông đang miệt mài bào gỗ, hắn kê miệng thổi phù lớp mùn cưa bám trên bề mặt vật liệu, hời hợt lên tiếng "Tôi không túng thiếu đến mức cần thầy cấp tiền để đến mấy chỗ đó" sau đó tiếng đục đẽo lại vang lên dưới mái hiên nhà.

Win thở dài, cậu chẳng thể bỏ được cái tác phong dùng tiền xử lý mọi thứ. Đặc biệt với gã trai cố chấp, tự ái cao trước mặt.

Mấy nay, hắn thường mặt nặng mày nhẹ với cậu, trước đây cũng thế nhưng hiện tại xem bộ triển biến còn tệ hơn.

Khi Win dám dụ Mick đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cùng mình. Ông nhõi con vừa nghe được đi chơi ở chỗ sang trọng, đắt tiền liền răm rắp đồng ý, Bright hiển nhiên không bao giờ để con trai theo người ngoài đến mấy chỗ xa lạ.

"Nhưng đó là thầy Win mà!" cậu nhóc phồng má chu môi dỗi hờn.

"Vì là thầy Win nên ba càng không muốn để con đi!" dứt khoát nói, bàn tay bực dọc chà sát hõm cổ hằn mấy dấu răng của mình.

Nhóc Mick chẳng dễ khuất phục, liền bảo hắn bóc thăm, nếu hắn rút được que dài hơn thì nhóc sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Trời không phụ lòng người khi Bright oanh liệt rút ngay cái que ngắn ngủn. Đúng lúc ông ba còn ngẩn tò te thì nhóc Mick đã hồ hởi nắm chặt que còn lại, nhảy lò cò chạy đến trước bàn thờ ông nội để cảm ơn ông phù hộ cho mình đạt thành ý nguyện.

Lúc Bright hậm hực quay lưng bỏ đi, thằng oắt liền mau lẹ ném cây que còn lại qua ô cửa sổ.

Đoạn que ngắn ngủn đáp cánh trên đống lá cây rậm rạp!

Khắc Tên Người Thành Yêu Thương (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ