24. Khoảng trời riêng

753 108 44
                                    

"Sao thầy/anh lại ở đây?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sao thầy/anh lại ở đây?"

Nghe thấy câu hỏi của đối phương. Win đảo mắt một vòng, xốc nhẹ ba lô sau lưng, khó hiểu đáp "Đây là nhà tôi mà!"

"À ừ..." bối rối chạm tay lên mũi "...ý tôi là sao thầy còn lang thang ngoài đường vào giờ này?" nhận ra mình hỏi sai liền chỉnh lại.

Lại cảm giác sai nhiều hơn thì phải.

Vẻ khó hiểu tăng lên trong đôi mắt đen to tròn "Sao anh lang thang được, còn tôi thì không?" Win đâu phải là nàng Cinderella cần phải về nhà trước mười hai giờ đêm để tránh phép thuật bị hóa giải, mà hắn cứ hỏi cậu như đứa trẻ con cần người lớn quản lý.

"Tôi đâu có đi lang thang"

"Ồ, vậy tại sao anh lại đứng trước cổng nhà tôi?"

"Thì....thì rảnh rỗi nên tình cờ dạo ngang qua thôi" mất tự nhiên đáp.

Nhà Chivaaree cách căn nhà trọ của Win không ít hơn hai mươi phút đi bộ, còn ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Hồi trước hễ Win nhờ hắn sang sửa chữa thứ gì trong nhà cậu thì Bright đều cau mày lèm bèm cậu là cái đồ phiền phức. Vậy mà ban nãy từ xa đi tới, Win đã trông thấy cái đồ cục mịch kia cứ thập thò trước cổng. Nếu nói đi dạo ngang qua thì ai kia cũng quá rảnh rỗi rồi.

Thấy biểu cảm nghi hoặc của Win, Bright cũng tự chửi thầm bản thân mấy câu.

Bình thường quen chặn họng người ta, bữa nay khi không bị quỷ nhập, mở miệng câu nào hóa khờ câu đó, Bright liền thoáng bực dọc. Đầu lông mày chau xuống, thầm nghĩ hay là bỏ về nhà quách cho xong. Đều là đàn ông với nhau, quan tâm ai kia quá mà làm gì. Mắc công bồ bịch người ta hiểu lầm mình thì khổ thân...với lại hắn cũng lo ngộ nhỡ Mick tỉnh dậy giữa chừng không trông thấy mình thì lại hoảng sợ chạy đi lung tung tìm hắn giống lần trước.

Tuy vậy miệng lưỡi có chút ngứa ngáy vẫn cứ chực chờ muốn nói ra gì đó, đảo mắt bâng quơ bốn phương tám hướng lại vô tình lướt thấy sắc mặt Win trông nhợt nhạt, gầy hơn tuần trước khá nhiều liền buột miệng "Thầy lại buông thả bản thân hay sao mà nhìn xác xơ, tơi tả dữ vậy?"

Đút hai tay vào túi quần kaki dài ngang gối, Win thở dài "Bộ hễ thấy tôi, anh chỉ nhìn thấy tệ nạn thôi hả?"

"Cũng không hẳn"

Vậy là cũng có ý nghĩ kia chứ gì?!

Nào giờ ánh mắt hắn nhìn Win thế nào cậu còn không biết hay sao. Toàn gán ghép những điều xấu xa cho cậu, ngay cả mở miệng cũng không có lấy một lời tốt đẹp.

Khắc Tên Người Thành Yêu Thương (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ