18. Chuyện của đàn ông nhiều điều không thể nói

955 137 13
                                    

Hòa vào giữa dòng người ồn ã xa lạ, chàng giáo viên có chút mất tự nhiên, mỉm cười khách sáo với những người vừa lướt qua chào hỏi mình. Cả tuần dạy học, vật lộn đống con chữ với một đám nhỏ nghịch ngợm, tối đến trằn trọc khó ngủ, thao thức cả đêm, đợi mãi mới đến ngày Chủ nhật, nhưng thay vì nghỉ ngơi, nằm ườn cả ngày trên giường thì Win lại đang ở đây cùng sự náo nhiệt, bận rộn.

Tâm lý thoáng chốc rơi vào hối hận khi đồng ý đến dự bữa tiệc mừng con trai bác chủ vườn rau bên cạnh nhà, vừa mới thi đậu đại học.

Sau bao nhiêu năm chật vật, rớt lên rớt xuống, cuối cùng cũng công thành danh toại. Cho dù kia chỉ là một trường đại học nhỏ, không mấy danh tiếng ở một tỉnh lẻ nhưng đối với vùng thôn quê này, đây đã là thành tích đáng được tuyên dương, ngưỡng mộ. Trước giờ cả huyện, mấy ai đủ khả năng vào đại học đâu. Tựa như vinh danh cho cả huyện nhỏ. Chủ nhà mở tiệc thết đãi, người dân nô nức mang quà kéo đến chúc mừng, ngay cả các vị lãnh đạo cũng ghé qua khen ngợi tặng bằng khen động viên.

Gia đình hàng xóm cùng vài cán bộ vây quanh hỏi han Win về cuộc sống, chuyện học tập ở thành phố, bởi lẽ ai cũng biết cậu từ Băng Cốc đến đây công tác, về trình độ lẫn lối sống đều khác biệt, rành rẽ về thế giới bên ngoài hơn bọn họ.

Win chỉ có thể dùng trí tưởng tượng, đơn giản nhất có thể để trình bày cách thức học hành ở các trường đại học tại Thái Lan cho họ nghe. Cố gắng miễn cưỡng cho qua chuyện. Win mới hơn mười tuổi đã đến Mỹ du học, người sinh ra được bao bọc trong một môi trường quốc tế cao cấp từ bé thì làm sao biết được chuyện học hành tại một ngôi trường bình dân tròn méo thế nào.

Để hoàn chỉnh quy trình đến đây giảng dạy, Win đã phải bỏ khá nhiều thời gian tìm hiểu về công việc dạy học cho trẻ em ở vùng sâu, móc nối quan hệ, nhờ người điều chỉnh hồ sơ giấy tờ lẫn bằng cấp sao cho hợp lý nhất có thể, để tránh bị mọi người chung quanh nghi ngờ. Cũng phải tập dần một lối sống đơn thuần, bình dân để có thể hòa mình vào không khí nơi đây.

Ai dám nghĩ một người có bằng thạc sĩ tài chính tại một trong những trường đại học đình đám nhất đất Mỹ lại khăn gói đến một vùng quê xa xôi, lạc hậu để làm công việc gõ đầu trẻ, lương ba cọc ba đồng chứ?

Nếu là trước kia, cậu sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những mảnh đất, con người dân dã thế này.

Họ không đồng cấp, không cùng một tầng mây. Vì vậy mà khiến Win cảm thấy lênh đênh, khập khiễng cũng có chút buồn cười thú vị.

Sợ rằng trong một lúc ngốc nghếch lại phát ngôn câu từ lạ lùng nào đó sẽ dọa người dân ở đây không hiểu, khiến họ tưởng nhầm cậu bị ma quỷ nhập thân thì nguy to.

Win từng chứng kiến cảnh một bà thầy bùa nhảy múa quạt nước, cầm roi đánh vào người một cô gái gặp vấn đề về thần kinh, cô đau đớn gào khóc thê thảm, ấy vậy mà cha mẹ nàng vẫn tin xái cổ, chấp tay quỳ lạy cầu xin ác linh xuất khỏi thân xác cô gái. Nhiều người nhìn thấy cũng lờ mờ đoán ra điều gian trá nhưng cũng chẳng dám nhiều chuyện gây sự với mấy tay thầy pháp chuyên bùa ngải, tuy hiện tại đã văn minh, tri thức được nâng tầm nhưng phân nửa vẫn nặng nề mê tín dị đoan lạc hậu.

Khắc Tên Người Thành Yêu Thương (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ