Mấy hôm nay số lượng tử vực không chỉ tăng lại còn nguy hiểm hơn trước. Tighnari đã mất ăn mất ngủ cả tuần nay vì công việc. Đội kiểm lâm tuy lo lắng cho đội trưởng nhưng chịu thôi, có muốn họ cũng không giúp được.
"..Khu vực xảy ra chuyện bất thường..gặp bệnh kì lạ khi đến gần.."
Giáo viện vừa gửi thư cho cậu. Tighnari biết thừa họ đã gửi thư cho cậu thì hẳn là chẳng có gì tốt lành.
Và đúng thật, mở đầu thư là mấy câu trách móc cậu vì họ cho rằng đội trưởng kiểm lâm làm việc cẩu thả, do cậu không sớm phát hiện khu vực bất thường gần thành nên gây ảnh hưởng đến người khác.
Mặc dù họ thừa biết chuyện tình trạng và lượng tử vực đang khiến Tighnari bận bù đầu nhưng không chỉ không cảm thông còn trách cậu vô trách nhiệm. Tighnari không muốn đôi co với người bên giáo viện làm gì, chỉ để ý đến những thông tin về khu vực bất thường được cung cấp thì hơn.
Tighnari đang mất ngủ trầm trọng vì đi sớm về khuya cả tuần nay. Chưa kể việc xử lí tử vực hôm nay của cậu vẫn còn, giờ lại thêm cái này. Cuộc sống là đang không muốn cho cậu thở sao ?
Dù có than cũng không làm được gì. Đại đội trưởng này chỉ có thể đối mặt với nó thôi. Do khu vực kia khá xa nên hẳn là việc xử lí mất kha khá thời gian. Cậu cố giữ tỉnh táo gượng dậy dặn dò mọi người trong đội kiểm lâm về việc tuần tra cũng như việc cậu phải vắng mặt ít ngày.
- Những nơi có tử vực cứ ghi chép lại, sau khi quay về tôi sẽ xử lí. Đừng có tự tiện quyết định dại dột đấy.
Collei biết việc thầy mình ôm việc mấy nay, mắt sắp không mở nổi nữa nghe vậy liền phản đối.
- Thầy sắp không mở nổi mắt rồi còn đi xa như vậy..
Nhưng tất nhiên, việc cần đến Tighnari làm đều là việc không thể chậm trễ nên mọi cố gắng thuyết phục thầy mình nghỉ ngơi một chút của Collei bất thành.
"Làm sao đây ? Cứ như vậy thầy thật sự sẽ gặp nguy hiểm"
Ngay lúc cô đang hoảng loạn bỗng thấy bóng người quen thuộc. Như nhìn thấy hi vọng, Collei liền chạy đến, chưa để người kia phản ứng đã kể lể một tràng.
- Được rồi, tôi sẽ lo cho Tighnari. Em bình tĩnh và yên tâm quay về được rồi, Collei.
- Vậy nhờ cả vào anh nhé.
Trút bỏ được nỗi bất an lớn khiến cô thấy tốt hơn liền quay lại phụ giúp cho mọi người trong đội.
"Theo lời Collei thì Tighnari vừa mới rời khỏi đây, còn trông như sắp ngất thì hẳn là chưa đi được xa."
Cyno đi theo con đường Collei chỉ. Mới được một đoạn đã thấy người cần tìm.
"..Quả thật trông như sắp ngất rồi."
Phía Tighnari, cậu đang cố giữ tỉnh táo hết sức có thể. Trên đường đến chỗ kia cậu còn phải xử lí vài cái tử vực nữa.
- Tighnari..
Collei bảo cậu vì công việc bỏ bữa mấy ngày liền, mọi người ép lắm mới ăn một tí, cậu ốm đi kha khá, không chỉ ngủ không đủ giấc còn có hôm thức trắng. Nhìn Tighnari như vậy, tổng quản sao có thể không xót cho được ?
- ..Cyno ? Sao anh lại ở đây ?
Tighnari có chút mơ màng, vừa trả lời xong đã ngất thật. Cyno đỡ lấy cậu, nếu đưa Tighnari với tình trạng này về hẳn là những người trong đội chẳng để yên cho cậu đi khi chưa khỏe lại hoàn toàn.
Tuy xót nhưng Tighnari nhất định không muốn công việc chậm trễ lại càng không muốn người khác lo lắng nên anh đành tìm một nơi an toàn ở cách xa chỗ đội kiểm lâm đang làm việc để cậu ngủ trong lòng mình.
"Em lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ khiến tôi ngừng lo lắng."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Gửi ngàn nỗi nhớ đến người thương
FanfictionMột ít mẫu chuyện ngẫu hứng về các cp mình đu trong GI. Warning : ooc, vui lòng xem tên cp ở tiêu đề chap trước khi đọc.