Plot : Cyno kể những tâm tư sến súa để dỗ em người yêu đang giận dỗi.
___________________________Lần đầu mình quen nhau vốn không có gì đặc biệt vậy mà ta lại bất giác thân nhau. Đến lúc nhận ra đôi mình dường như không thể thiếu nhau rồi.
Vốn tưởng chỉ là một buổi coop bình thường nhưng rồi ngày qua ngày. Xem em có đang online không đã trở thành thói quen chẳng thể thiếu, mỗi lần không có em hay em đang coop ở nơi khác, tôi lại thấy có chút thiếu vắng, những thứ tôi từng làm mỗi ngày tôi còn không nhớ rõ nữa.
Lúc ấy, động lực níu giữ tôi ở lại trò chơi này như chỉ còn em và những đoạn tin nhỏ của đôi ta. Chỉ là tin hỏi thăm, chúc ngủ ngon, sinh nhật, giáng sinh vốn dĩ bình thường nhưng vì sao tim tôi đập nhanh thế này ?
Em hại tôi bị bệnh rồi này. Bệnh tương tư, phiền não lắm không cách nào khỏi được mà dường như tôi còn chẳng muốn dứt. Tôi hẳn đã điên rồi, điên vì tình, vì em.
Sau thời gian dài quen biết nhau trên mạng, ta đã hẹn nhau nơi rạp chiếu phim. Em có từng bảo sợ ma, vậy mà lại chọn thể loại kinh dị, con người em đúng là không dễ hiểu tí nào.
Vào trong nơi chiếu phim, nhiệt độ giảm đi nhiều. Em bất giác run rẩy. Trong vô thức, tôi để lộ rõ nỗi lo lắng như thể em đã là người yêu tôi vậy. Đến lúc nhận thức được, chiếc áo khoác của tôi đã yên vị ôm lấy em.
Tôi thì thấy nó có chút nhạt nhẽo, ngắm em vẫn hơn. Còn em trông sợ hãi lắm, cứ níu lấy tay tôi, run run đôi khi giật nảy. Em cứ dễ thương như vậy, tôi làm sao chịu được đây ? Kìm nén lắm mới không kéo em lại mà ôm, chìm vào sự mềm mại của đôi môi ấy.
Khi ấy, mình chưa là gì của nhau, nghĩ đến điều đó có phải có chút kì lạ ? Lo cho em đến thế là vì điều gì ? Dù còn nhiều nghi vấn chưa từng được giải đáp, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ biết lúc đấy, tôi đã mang lòng muốn bảo vệ em mãi.
Rồi ngày em đồng ý hẹn hò với tôi. Thật sự vui, em đã chúc ngủ ngon mà tôi cứ thao thức mãi trong đêm đấy. Có lỗi với em rồi.
Ngàn hoa nở ngày xuân cũng không để lại cho tôi kí ức sâu đậm bằng sắc xanh nơi ánh mắt em.
Biển xanh lấp lánh ánh mặt trời trong mắt tôi cũng chỉ là nền tô điểm cho nụ cười rực rỡ của em.
Pháo hoa đỏ rực nền trời rồi lá thu rơi bên thềm cửa. Xong cũng đến lúc tuyết trắng phủ lấy mái ấm đôi ta chuyển đến. Để ở bên nhau, cùng nỗ lực cho một mái ấm của riêng đôi ta.
Chúng ta đã cùng đi tới nhiều nơi đến vậy. Nhưng đến cuối cùng những thứ sót lại trong tâm trí tôi chỉ có em và..
- Tắt văn đi
Thế là chiếc văn sến súa kể lể để dỗ ngọt em cáo đang giận dỗi bị ngưng lại.
Nghe Cyno kể khiến Tighnari bất lực ôm trán. Tên sến súa này là bồ em đó sao ?
- Em..đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi rồi, lần sau..
- Còn có lần sau ?
- Không, tuyệt đối không.
Cật lực mãi cuối cùng em cũng nguôi giận. Còn nguyên nhân cơn giận thì Cyno lỡ, anh thề là lỡ tay làm rơi mất cái bình hoa em thích..
- Anh mua cho em cái khác nhé ? Rồi anh sẽ phụ em chăm nó nữa, được chứ ?
- Ừm.
- Giờ thì..sinh nhật vui vẻ Tighnari, hãy luôn bên anh được chứ ?
Không có câu trả lời nhưng cái ôm ấm áp của em như ngầm đồng ý cho chuyện ấy.
Và đó là những ngày đầu ta bên nhau, cũng chính là điểm bắt đầu cho những chuyện sau này.
_________________________________
Viết để mừng sinh nhật em yêu Tighnari sớm trong lúc ôm đề cương mà không có người yêu nào ở đây cả, chỉ có đề cương đè muốn ngất. Ngày sinh nhật Tighnari trùng ngày thi, sợ quên thì tội lỗi với em cáo nên viết sớm đăng sớm.
Truyện viết theo sự thật, tâm tư từ tôi cơ mà câu chuyện của tôi không được ngọt ngào như vậy..
Sẵn tiện thì tôi có ý định lấy chap này làm chap đầu của fic riêng cho CynoNari ở au hiện đại, nếu có hứng thú mong những ai thích CynoNari đang theo dõi bộ này có thể qua xem thử nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Gửi ngàn nỗi nhớ đến người thương
FanfictionMột ít mẫu chuyện ngẫu hứng về các cp mình đu trong GI. Warning : ooc, vui lòng xem tên cp ở tiêu đề chap trước khi đọc.