Tighnari đã dành tất cả thời gian rảnh của bản thân trong cả ngày hôm nay cắm rễ ở thư viện. Đúng là em có hay đến đây nhưng ở đây lâu đến vậy thì chưa từng.
Và em không thèm dành tí thời gian nào cho Cyno hết, đó là điều khiến hắn khó chịu cả ngày nay, tuy vậy vẫn chưa biểu hiện ra lúc ở cạnh Tighnari, người hứng chịu cơn bực bội này là mấy kẻ xấu số bị hành quyết đúng ngày này.
- Tighnari
- ...
Em vẫn yên lặng, cắm mặt vào sách không nhìn Cyno dù chỉ một chút. Hắn cố gắng kiên nhẫn bắt chuyện với em suốt khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình nhưng một ánh nhìn cũng không có. Vị tổng quản thật sự sắp không nhịn được mà đè em ra, ép em trả lời hắn.
Không chịu nổi việc bị quan sát từng nhất cử nhất động của bản thân nữa nhưng Tighnari lại quyết định rời đi mà không nhìn hay nói lời nào với người đang ngồi cạnh em.
Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, đợi đến khi cáo nhỏ đang đi ở nơi ít người, hắn liền nắm lấy cổ tay kéo đi. Tighnari có chút hoảng, người thương vốn luôn nhẹ nhàng khi ở cạnh em nay lại biểu hiện rõ sự khó chịu, em làm hắn bực bội đến vậy sao ?
Khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai, Cyno kéo em lại gần siết lấy eo, ép em áp sát vào hắn. Tay kia giữ cằm, Tighnari sợ sệt nhìn hắn.
- Cyno..thả em ra.
Chưa bao giờ em muốn né ánh mắt kia đến mức này. Thì ra đây là uy lực của vị tổng quản Mahamatra mà người ta luôn dè chừng. Em quả thật chưa từng thấy qua trong suốt thời gian ở cạnh hắn.
- Em lơ tôi cả ngày nay rồi, em giải thích thế nào ?
Tighnari im lặng, cố gắng tránh việc phải nhìn Cyno. Nó khiến hắn thêm bực bội.
- Trả lời tôi, Tighnari.
Hắn chưa từng dùng thứ uy lực đáng sợ này để nói chuyện với em. Tighnari có chút run rẩy, không phải em muốn giấu anh điều gì, chỉ là việc này thật sự khó nói.
- ..Cyno, làm ơn, thả em ra.
Em đột nhiên dùng ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Chết thật, Cyno mềm lòng rồi. Vốn đang hạ quyết tâm phải nghiêm túc hỏi tội em vậy mà lại không nỡ.
Cánh tay đang siết chặt lấy eo em lỏng dần. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, gục vào vai em mà thở dài. Công việc vốn bận rộn, Cyno có chút thời gian rảnh liền nghĩ đến em. Vậy mà em lơ hắn, em biết bản thân quá đáng nhưng..
"Chỉ tại giấc mơ đó"
- Cyno này, thật ra..
Tighnari gắng gượng kể hết giấc mơ của em tối hôm qua - thứ khiến em không dám nhìn hắn.
- Vậy là em mơ thấy anh đè em ra và-
Không nhịn nổi sự ngượng ngùng để hắn nói hết câu, cáo nhỏ nhanh chóng lấy tay ngăn tên nói loại chuyện này mà không biết ngượng mồm lại.
Hắn gỡ tay em ra, kề môi sát tai em nói nhỏ.
- Em muốn thử chứ Tighnari ? Loại chuyện em đã mơ thấy ấy ?
- ..hả ?
Trong lúc đang còn hoang mang, Tighnari đã bị hắn bế lên đem về ăn sạch.
...
________________________________
Tôi biết người sumeru không thể mơ nhưng mà fanfic thôi nên kệ đi =))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Gửi ngàn nỗi nhớ đến người thương
FanfictionMột ít mẫu chuyện ngẫu hứng về các cp mình đu trong GI. Warning : ooc, vui lòng xem tên cp ở tiêu đề chap trước khi đọc.