[HaiKaveh] Phiền

179 18 0
                                    

Một buổi sáng bắt đầu bằng âm thanh mưa lớn phủ rừng mưa. Thành sumeru ngập trong sự ẩm ướt của cơn mưa lớn, đường phố hay rộn ràng tiếng người nay thay bằng tiếng mưa rơi. Mà thế giới ngoài kia cũng không đáng bận tâm lắm, kể cả thời tiết ra sao thì ngày mới của Alhaitham cũng sẽ bắt đầu bằng giọng nói quen thuộc của đàn anh cùng nhà.

Là tiếng gọi cậu dậy từ giấc ngủ, đôi khi là tiếng cằn nhằn vì đống sách chưa được dọn dẹp từ tối qua. Và cũng có lúc là tiếng than thở mệt mỏi vì thức khuya làm việc. Tất thảy đều là âm thanh yêu thích vào mỗi sáng của quan thư kí này. Hôm nào không được nghe là cậu lại có cảm giác không lành, thường là mấy hôm đấy đều là do anh bị ốm ngủ mê man trong phòng.

Kaveh từ lâu cũng đã quen việc mỗi sáng sẽ gọi cậu nhóc đàn em cùng nhà, rồi chuẩn bị bữa sáng xong tạm biệt người kia để làm việc của mình. Dự án chưa hoàn thành của khách, bản thảo ý tưởng của bản thân anh, dọn dẹp nhà, đi dạo tìm cảm hứng, và nhiều việc khác thay đổi tùy ngày. Có hôm cả hai đều rảnh thì anh hay kéo cậu đi khắp nơi, mà công việc của nhóc người yêu anh hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên cũng có đôi lúc chỉ quanh quẩn trong nhà bám lấy nhau thôi. Đúng hơn là anh bám cậu suốt, còn người kia cũng chẳng đẩy anh ra. Khá dễ thương đấy chứ ? Trừ việc đôi khi chê anh phiền thì không vấn đề gì.

- Này, em đọc gì thế ? Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, em không định nói chuyện với anh chút à ?

- ..anh phiền phức quá.

Nghe cậu buộc miệng chê mình, anh phụng phịu lùi ra chẳng thèm cho mượn đùi nữa. Dù vốn không thích bị quấy rầy lúc đọc sách, cậu cũng tự nhận mình sai vì lơ anh người yêu. AIhaitham đưa tay ôm lấy hai bên má đang phồng lên vì giận của anh mà hôn. Vì ngại, Kaveh cố đẩy cậu chỉ là với sức anh thì cứ như mèo nhỏ đang vùng vẫy vậy, lại càng dễ thương hơn trong mắt người kia.

- Anh không giận nữa, em thả ra-

Sau một lúc cứ bị ôm mặt hôn, anh lên tiếng để cản thì lại bị chặn môi ngắt lời. Nhóc người yêu được anh chiều mãi sinh hư rồi, chẳng nghe lời anh gì cả.

"Nhưng cũng khá dễ thương.."

- Anh không giận nữa nhưng em giận rồi, anh phải đền bù cho em.

- Nhóc muốn cái..này bỏ tay ra..um-

"Giờ thì hết dễ thương rồi."
...

- Ơ ? Không phải hôm nay em được nghỉ sao ?

- Có việc đột xuất, em sẽ về muộn, anh đừng chờ.

Chưa để anh trả lời cậu đã vội rời khỏi nhà. Dù biết công việc người kia không tránh được chuyện này nhưng đôi khi anh cũng muốn giận Alhaitham một bữa vì chuyện này ghê. Mà phải ra ngoài lúc mưa lạnh trong khi đang được anh người yêu sưởi ấm cho cũng chẳng thoải mái gì với cậu.

"Mong là có thể về sớm."

Cứ thế một ngày qua đi, kể cả đã cố thế nào thì lúc cậu trở về cũng đã đêm muộn. Và vẫn có anh đang chờ cậu.

- Em về rồi, mau đi tắm còn ăn tối, trông thế này mệt lắm rồi phải không ?

Phải, vẫn như thường ngày chỉ là..thấy hình bóng anh, nhìn anh cười tươi chào đón mình, AIhaitham đột nhiên không nhịn được ôm chầm lấy, dụi vào người anh. Kaveh bất ngờ đến ngơ cả người ra, mọi khi toàn là anh bám lấy cậu làm nũng.

- AIhaitham ?

- Em không đói, anh để yên chút.

Cậu kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi dựa cả lên người anh khiến cả hai ngã xuống ghế. Bị nằm đè lên bởi nhóc người yêu to hơn hẳn mình, Kaveh chỉ cười khúc khích xoa đầu cậu. Chẳng mấy khi ai kia làm nũng với anh thế này, anh cũng phải nhân cơ hội này ra vẻ đàn anh một chút thôi.

- Em mệt sao ?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có cái gật đầu nhẹ và mái đầu xám ôm chặt lấy anh hơn.

- Ừm, em vất vả rồi.

Sau một khoảng lặng, Kaveh chợt thấy người kia nặng hơn đôi chút. Thế mà lại ngủ say trên người anh rồi. Đã thế được đặt lên giường đàng hoàng xong còn chưa chịu buông anh ra thì anh nỡ rời đi không cho cậu ôm ngủ chứ.

"Lúc này thì em mới là phiền đấy nhé."

Đúng là anh đã chiều cậu nhóc người yêu nhà mình quá mức rồi. Ai bảo cậu cứ dễ thương trước mặt anh vậy chứ, không trách anh được đâu.
...

[GI] Gửi ngàn nỗi nhớ đến người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ