chương 5 :

2.6K 115 5
                                    

Luka tự hỏi nếu sữa từ trong bộ ngực này chảy ra thì nhất định sẽ ngon phải biết! Trong lòng thèm thuồng véo lấy bầu vú kia đến khi nó sưng đỏ cương hồng lên mới tạm tha cho nó

Chiếc quần đùi cùng với quần lót cuối cùng để che lấy cơ thể Nobita cũng bị lột xuống tự lúc nào , phô bày ra nơi tư mật khó nói dễ thương kia

Cảm giác có làn gió lạnh lướt qua khiến cả thân thể Nobita bị chịu kích thích mà run lên bần bật

Luka làm như không biết mà cứ  tiếp tục xuống dưới xuống dưới . Chạm vào bé dương vật bé xíu xiu của cậu đùa nghịch, tay lại quay qua chạm vào âm hộ nóng ẩm

Bị đùa nghịch cả hai, âm hộ được tiết ra chất dịch thủy trắng đục làm âm hộ cậu càng trở lên dâm dục mời gọi

" ức... Tiểu dâm đãng em không quyến rũ tôi thì không chịu được phải không... Em thành công rồi đấy tiểu quỷ của anh... " Luka hôn chụt một cái lên mặt cậu song nhếch mép nguy hiểm lôi dương vật chà bặc phải chịu từ nãy đến giờ ra khẽ lên xuống

" Nobita... Nobita... Sướng quá... Anh sướng quá em ơi... Chịu hết nổi rồi, anh muốn cho vào cái âm hộ dâm đãng này nhưng không thể... Giờ vẫn chưa được... Không sao anh sẽ đợi, đợi đến lúc chúng ta có thể kết hợp... Kết hợp sinh một bầy con được không em... Giờ anh chỉ chỉ cọ cọ thôi...cọ cọ thôi ha! " Luka thực sự chỉ lấy dương vật to lớn của mình cọ xát méo âm hộ, những khi đỉnh quy đầu như có như không đỉnh vào bên trong vách thịt

___________________

Doraemon sốt ruột khi đã, hơn 30 phút rồi mà cậu chưa về, định đi kiếm thì đã thấy bóng dáng cậu gần xa đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi lại đây

" Nobita cậu không sao chứ? Có bị thương đâu không? Sao giờ cậu mới về? " hàng loạt câu hỏi của Doraemon cứ vang lên liên tục làm cậu càng thêm mù mờ chẳng hiểu gì

Thấy cậu như thế anh không khỏi nhíu chặt mày khi cái dấu vết đỏ vô cùng bắt mắt kia trên cổ cậu đập vào mặt anh

" rốt cuộc cậu đã gặp ai hả? " giọng Doraemon lạnh lẽo đi ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu sợ hãi tỉnh táo lại

" tớ... Tớ lúc đi cắt cỏ lau thấy Luka ở đó xong qua chào hỏi... Rồi rồi mình không nhớ gì nữa... Không nhớ gì nữa hức... " bị ánh mắt đó của Doraemon dọa tới bật khóc, Nobita nói xong cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh

Một Doraemon hoàn toàn xa lạ, Doraemon thường ngày luôn luôn ôn nhu, luôn luôn dùng ánh mắt ân cần ôn hòa nhìn cậu chứ không phải như bây giờ. Doraemon như biến thành một con người khác, một người làm cậu cảm thấy sợ hãi

Như nhận ra mình thất thố anh liền điều chỉnh lại cảm xúc quay lại dáng vẻ ôn nhu thường ngày dỗ dành cậu nhưng giờ cậu thực sự rất sợ hãi

" Nobita mình xin lỗi , vừa rồi dọa cậu sợ nhưng mình chỉ là lo lắng cho an nguy an toàn của cậu... Mình... Cậu đánh mình đi... Đánh mình rồi đừng ghét bỏ mình... Đừng ghét mình mà... " Doraemon tỏ ra đáng thương buồn tủi vô cùng

" không... Không mình không ghét cậu đâu... Mình không ghét cậu mà! " Nobita hốt hoảng không biết làm gì tay chân cứ luống cuống cả lên.

" thật sao... " " thật mà mình không hề ghét cậu, thật đấy! "

Doremon không nói gì chỉ ôm chặt lấy Nobita vào lòng dụi dụi, mặt chôn trong cần cổ nở ra nụ cười. Đúng rồi cậu không nên ghét anh, không thì anh sợ sẽ làm ra loại chuyện gì đâu, Nobita bé cưng ạ!

Còn Nobita trong lòng nghĩ Doraemon là vì lo lắng cho cậu nên mới tỏ ra như vậy, sao cậu có thể nghĩ khác về cậu ấy chứ!

[ Allnobita - ĐM ] Vòng Lập Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ