Doremon không truy cứu nữa mà dẫn Nobita vào nhà. Trên bàn ăn đã được anh sắp xếp ra rất nhiều món ăn ngon nhìn qua đã thấy bụng đói cồn cào
Nobita rửa tay và bắt đầu ăn thoạt nhìn hết sức đáng yêu nữa
" Nobita mình có một bất ngờ này cho cậu nha " Doremon đột nhiên tỏ vẻ thần thần bí bí làm cho cậu cũng thấy tò mò theo vội hỏi cái gì
Doremon chỉ cười ôn nhu không nói gì trực tiếp lấy cánh cửa thần kì ra, đập vô mắt cậu là một cảnh tượng hết sức vuợt tầm kiểm soát con người
Một vương quốc thu nhỏ nằm trên mặt trăng!!! Tuy nó không rộng nhưng chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy hùng vĩ xa xỉ đến nhường nào!
Nobita trố mắt kinh ngạc xen lẫn vui sướng đợi Doremon giải thích
" cái này mình làm tặng cậu đó có thích không nào " " Có a! Có a! Doremon mình yêu cậu nhứt ~~~"
Nghe thấy Nobita nói yêu mình trong lòng Doremon không khỏi sướng đến điên rồi " vậy có phần thưởng không? "
" ??? " chợt nhận ra cái gì khuôn mặt nhỏ xinh chợt đỏ bừng ngại ngùng nhìn anh " Doremon thực xin lỗi... Mình vẫn chưa chuẩn bị cái gì cho cậu... Nhưng cậu có thể nói cho mình mình sẽ làm bất kì yêu cầu nào của cậu!"
" Ồ bất cứ điều gì luôn sao? " " ừm! " " ... Vậy cậu hôn mình một cái nhé? " " !!! Hôn... Hôn á! "
Nobita đơ ra một lúc không kịp load cái cậu vừa nghe, sao có thể được chứ, đều là con trai với nhau mà sao có thể hôn được... Hay Doremon vã quá, không không cái này không đúng bọn mình mới 10 tuổi cơ mà! Cậu thường thấy hai người hôn nhau là chỉ cho tình yêu, mà mẹ cũng nói vậy! Hay Doremon có ý với cậu? Không! Không bọn cậu là anh em mà tuy không có huyết thống gì... Cái này chả đúng...
Biểu cảm trên khuôn mặt ấy cứ thay đổi liên xoành xoạch làm Doremon phải bật cuời, giọng điệu pha lẫn bất đắc dĩ cùng ôn nhu cực độ
" ha ha mình đùa thôi cậu không cần nghĩ quá đâu " " vậu mà làm mình hết hồn hà "
" vậy giờ cậu muốn gì nào trong năng lực của mình mình nhất định sẽ hoàn thành nó! " Nobita nói với vẻ tràn đầy tự tin
" cậu không cần làm gì cả chỉ cần đứng yên đó... " anh hước nhanh tới cắn một miếng lên cổ của cậu để lại vết cắn khá sâu ghim trên làng da non mềm ấy, mà vết cắn đó thật trùng khớp với vết hôn trên cổ cậu
"!!! " Nobita như bị shock trước diễn biến xảy ra , khi hoàn hồn lại cũng đớp lại một miếng to trên sương quai xanh của người kia vẻ mặt đắc ý như trả được mối thù truyền kiếp thong dong đi vào bên trong nơi kia
Doremon ở lại sờ lấy vết cắn trên sương quai xanh mà cười khổ một bận song lộ ra nét cưng chiều trên khuôn mặt điển trai ấy " coi như vết này là minh chứng a ~"
Một đêm chơi thật vui vẻ trên không gian mà Doremon tạo ra rất nhiều con Moonbit đều thích thú vây quanh lấy cậu mà chơi đùa, tuy không phải người tạo ra chúng nhưng có lẽ Nobita là người được hoan nghênh nhất hơn cả Doremon nữa
Một đêm lắm mộng
____________________
" không phải em đâu mà! Các anh tin em đi được không, em không có đẩy cô ấy xuống mà!!! " tiếng thủy tinh vỡ trong tiếng khóc tê tâm liệt phế của người nào đó cậu không khỏi nhíu mày
Nobita không biết mình đang ở đâu chỉ biết khi mở mắt ra một màn vừa rồi đập thẳng vào mắt cậu. Cậu muốn tiến tới hỏi chuyện nhưng không thể, hình ảnh bọn họ mờ ảo nhìn không rõ mặt như bị một thứ gì đó làm nhòe đi khuôn mặt tất cả. Muốn tiến lại gần thì họ lại cách ra xa như thể có bức tường vô hình không cho cậu qua
Tiếng khóc nức nở đau thương của người thanh niên đang ngã quỵ kia cứ văng vẳng sâu trong đầu cậu rõ ràng. Tiếp đó là những lời xì xào bàn tán gì đó nghe rất rôm rả nhưng cậu căng tai ra nghe cũng chẳng nghe hiểu họ đang nói cái gì
Đang rối rắm chợt người đang ngã quỵ kia quay phắt đầu lại , tuy không rõ mặt nhưng cậu cảm nhận được người đó đang nhìn mình!
Một loạt từ ngữ hiện ra trong đầu... Đừng như tôi... Đừng mù quáng... Đừng...
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allnobita - ĐM ] Vòng Lập Tình Yêu
Hayran Kurgucùng nhau xem bé ngốc manh Nobita làm sao đối phó được đám sói đội lốt cừu!? *Truyện chỉ đăng ở đây đừng ai mang nó đi *