But... I'm not the only one

2.1K 245 15
                                    

Yu Jimin hôm nay có buổi chụp ảnh riêng, nàng cứ nhìn hoài về phía cửa chính.

Nàng rời đi từ sáng, khi mặt trời đã chiếu đến mông và mấy đứa nhỏ trong nhà chưa đứa nào chịu dậy. Cả Kim Minjeong, người đêm qua trở về rất khuya nhưng vẫn nhắn nhủ rằng em sẽ dậy sớm để chào nàng.

Em đã cố gắng ngồi thẳng thớm, vỗ vào gương mặt trắng trẻo vài cái để ngăn cơn buồn ngủ tìm đến một lần nữa, em muốn tiễn người yêu đi làm theo cách thật lãng mạn và truyền năng lượng cho nàng giống như tình tiết mấy bộ phim hay chiếu trên TV ấy. Nhưng còn chưa kịp nói lời tạm biệt mí mắt đã sụp xuống, gục vào gối thiếp đi lúc nào không hay.

Yu Jimin không nỡ gọi em dậy, giữa tiếng giục giã không ngừng của quản lý đã đứng sẵn ngoài cửa, chỉ có thể đặt lên cái trán bướng của Kim Minjeong nụ hôn nho nhỏ, nàng biết đứa bé này khi trở dậy thêm lần nữa, không thấy mình sẽ cáu bẳn và khó chịu cả ngày.

Và Kim Minjeong đã tỉnh hẳn, rảnh rỗi không có việc gì làm đã nhắn hỏi nàng rằng, liệu em ấy cùng bó hoa hồng đỏ tươi thơm ngát có thể đến studio nàng đang làm việc được không, em nhớ nàng.

Người nào đó lúc nãy còn từ chối ngay tắp lự vì sợ lộ mánh bây giờ lại ngồi trông mong.

Mỗi lần ai mở cửa bước vào, Yu Jimin đều quay hẳn người sang nhìn thử xem, nàng mong em đến, cũng không mong em đến. Concept ngày hôm nay hơi hướng táo bạo một tí tì ti, Yu Jimin sợ có bé con đến làm khán giả mình sẽ ngượng nghịu vô cùng.

Kim Minjeong nhìn bên ngoài giống con cừu non, nhưng em vẫn hay hóa sói làm nàng bao phen khốn đốn, ví dụ như trưng ra bản mặt dò xét dê cụ mỗi khi nàng bước ra từ phòng tắm.

"Gì?"

"Nhìn."

"Ai cho nhìn mà nhìn?"

"Thích!"

Sau mấy câu đốp chát nhát gừng ấy là cái sà như sà vào lòng mẹ của Kim Minjeong, tận hưởng hơi ấm xen lẫn chút mát lạnh chưa tan của người em yêu. Kim Minjeong chỉ ma lanh đến thế thôi, còn chuyện tiếp theo diễn ra trong bóng tối là em khù khờ được Yu Jimin dung túng, em không có tội.

Yu Jimin vò gấu áo, chờ đợi làm cho thời gian dài ra hơn. Chốc chốc Yu Jimin lại ngó đồng hồ, quản lí bên cạnh cũng nhận ra nàng bồn chồn lạ thường, nhíu mày gõ vào vai nàng.

"Jimin, em cố gắng tí nữa, sắp kết thúc rồi."

"Dạ vâng."

Lời nhắc nhở của quản lí làm nàng hoàn hồn, tự nhủ để chuyện cá nhân chi phối công việc là không được, không chuyên nghiệp. Mà nàng chỉ vì câu nói nửa đùa nửa thật của Kim Minjeong cả buổi trời nôn nao như thế cũng thật...

Nàng trót lỡ thích em quá nhiều.

Không nghĩ đến nữa.

Yu Jimin hạ quyết tâm, về nhà sẽ hỏi tội hai cái má của đứa nhỏ cợt nhả khiến hồn nàng phiêu dạt kia sau. Cặp má phính vì ăn ngủ đủ giấc, nghỉ lễ xong trở lại nhà nhìn Kim Minjeong có da có thịt hẳn ra làm nàng suýt khóc, vậy là em yêu bây giờ vừa tròn ủm vừa láu cá. Yu Jimin vừa vui vừa buồn, vui vì em khỏe mạnh hơn, buồn vì mỗi khi bị trêu lại không nỡ phạt nặng em.

Enchanted | jiminjeong |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ