Chương 53

16 2 0
                                    


"Ừ? Nhị phu nhân đây là không muốn ra một phần lực giúp Địch Vương phủ sao? Thôi, coi như là Địch Vương phủ ta nuôi không một người vô dụng. Chuyện này bổn Vương phi sẽ đi bẩm báo với Vương gia, Nhị phu nhân sau này chỉ cần để ý đến ăn uống là được."

Thân là Vương phi là phải có lòng rộng lượng. Bà chấp nhận việc phu quân có thiếp thất, bà công nhận sự tồn tại của Địch Lệ Tâm Lan. Nhưng là bà không cách nào dễ dàng tha thứ Địch Lệ Tâm Lan cướp đi này nọ vốn thuộc về con gái bà. Thái tử ca ca? Bằng một thứ nữ nhỏ như ngươi cũng dám gọi Thái tử điện hạ như vậy? Vẫn là nhanh chóng tùy tiện tìm người gả đi ra ngoài cho xong việc.

"Không có không có. Có thể đảm đương trách nhiệm lớn như thế, thiếp thân là bị sủng ái nên kinh sợ. Vương phi coi trọng thiếp thân như vậy, thiếp thân sợ hãi, thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm kích của thiếp thân với Vương phi." Nuôi không? Người vô dụng? Chỉ cần để ý ăn uống? Nhị phu nhân trong lòng oán hận , lại cắn răng kìm nén. Bà ta tuyệt đối không thể để cho Vương phi có cơ hội nói xấu bà ta trước mặt Vương gia. Dù sao cũng đừng nghĩ là trông cậy vào Địch Lệ Nhiệt Ba. Chỉ cần Tâm Lan gả cho Thái tử điện hạ, vào cung phong phi. Nữ chủ nhân của Vương phủ rốt cuộc rơi vào tay ai, mọi người chờ xem.

Địch Lệ Tâm Lan buồn bã vì bị cấm túc, không thể ra cửa có nghĩa là một đoạn thời gian thật dài nàng sẽ không gặp được Thái tử ca ca. Nghĩ đến đây, nàng liền ước gì ngày đại hôn của Địch Lệ Nhiệt Ba đến sớm một chút. Nàng chắc chắn sẽ ôm lòng biết ơn, vì Địch Lệ Nhiệt Ba cầu nguyện trời cao.
Địch Nhị phu nhân trong lòng run sợ, bận rộn dẫn người làm đi ra ngoài mua đồ. Lớn như tiệc rượu, nhỏ như hỉ bánh, mọi chuyện đều tự mình làm. Đúng rồi, còn phải tìm sư phó tới làm giá y cho Địch Lệ Nhiệt Ba...

Địch Vương phi thong dong không lo lắng, dốc toàn bộ tâm tư chuẩn bị đồ cưới cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Đồ trang sức ắt không thể thiếu, còn phải đến nhà kho chọn chút kỳ trân dị bảo để Nhiệt Ba mang tới Trương gia. Toàn bộ đồ mà Hoàng thượng, Hoàng hậu, các vị nương nương trong cung ban thưởng cũng thu xếp giúp Nhiệt Ba. Hậu lễ Trưởng công chúa đưa tới thì trực tiếp đưa qua cho Nhiệt Ba. Chút lòng thành nho nhỏ của các vị công chúa khác cũng phải ghi lại toàn bộ giúp Nhiệt Ba.

Địch Lệ Cảnh Văn giúp Địch Vương gia lập danh sách tân khách có thể đến.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở Quận chúa các, lòng tràn đầy vui mừng chờ gả.
"Quận chúa, Tư Nguyệt cũng muốn đi Trương gia." Tư Nguyệt vẻ mặt kiên định đứng ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Được thôi! Chỉ cần em có thể mang cả Tề Phong đi, ta sẽ để cho em cùng đi đến Trương gia." Chỉ chỉ Tề Phong ở ngoài cửa, Địch Lệ Nhiệt Ba nói. Đoạn thời gian này không có quan tâm đến phát triển của hai người này, cũng không biết là thế nào rồi.

"A? Quận chúa, ngài..." Len lén liếc ngắm Tề Phong, khuôn mặt nhỏ bé của Tư Nguyệt đỏ bừng.

"Tư Nguyệt, em cũng đã trưởng thành, còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân sớm một chút sao? Nếu nhìn chướng mắt Tề Phong, ta sẽ giúp em xem xét những người khác. Nếu không thì Thanh Lạc nhé! Thanh Lạc mặc dù có chút hay lảm nhảm, nhưng thật ra con người hắn cũng không tệ lắm."

[ Chuyển Ver ] { HưngBa} Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ