Chương 67

15 1 0
                                    

Ngày đại hỷ của Địch Lệ Cảnh Văn, Trương Nghệ Hưng và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đầy mười xe quà tặng đưa đến phủ Địch Vương. Thật ra không phải tất cả chủ ý đều là của Địch Lệ Nhiệt Ba, sau khi trưng cầu ý kiến của Trương Nghệ Hưng nàng mới ra hạ sách này. Trương Nghệ Hưng nói, hắn có thể lấy được Nhiệt Ba, không thể bỏ qua công lao của Tiểu Vương gia và Trưởng công chúa, tặng lễ đương nhiên là phải long trọng.

Chọn đến chọn đi, sau cùng chính là mười xe ngựa. Trương nãi nãi vốn muốn cho thêm, nhưng bị Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối. Nếu nhiều hơn nữa, rất có thể sẽ bị chú ý. Đến lúc đó, tất cả phủ Địch Vương đều là quà tặng của Trương phủ, các vị tân khách khác sẽ cảm thấy mất mặt. Đương nhiên, mười xe lễ vật cũng đủ khiến người khác xấu hổ rồi.

“ Nhiệt Ba, con thật là hồ nháo, sao lại mang về nhiều lễ vật như vậy?” Vội tìm thời gian rảnh rỗi, Địch Vương phi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba đến một hành lang ít người qua lại giáo huấn.

“Mẫu phi, không phải con, là phu quân chuẩn bị. Nãi nãi vốn còn muốn cho thêm, bị con cản lại mới thôi.” Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt đau khổ giải thích. Cơ hội tốt, đương nhiên là muốn đẩy hết toàn bộ công lao lên người Trương ngốc tử.

“Cái gì? Nghệ Hưng chuẩn bị? Thật sự là quá khách khí rồi. Đều là người một nhà, còn làm long trọng như vậy. Người khác thấy được, còn không phải sẽ nói phủ Địch Vương chúng ta quá khoe khoang sao? Trương nãi nãi cũng quá khách khí, con trở về cần phải hiếu kính lão nhân gia thật tốt biết chưa. Đúng rồi, lần trước trong cung ban cho nhân sâm và tổ yến đều là cực phẩm, khi nào về thì mang luôn về cho Trương nãi nãi và Trương phu nhân. Có qua có lại vẫn là cần thiết, con...” Vừa nghe nói là Trương Nghệ Hưng chuẩn bị, Địch Vương phi nhất thời cười không thấy mắt. Trương gia tuy là thương gia, lại đặc biệt trọng lễ. Nhìn Nhiệt Ba mang về này nọ, còn có lễ vật mang tới hôm nay là biết. Bây giờ Địch Vương phi rất vừa lòng về người con rể này.

“Mẫu phi, người trước vẫn đừng nhắc con. Bên ngoài có rất nhiều khách nhân, người mau đi ra đi.” Chỉ chỉ tiền sảnh ồn ào, Địch Lệ Nhiệt Ba vội dời đi lực chú ý của Địch Vương phi. Kỳ thật những lời mẫu phi nói bọn họ đều biết, chỉ là Trương ngốc tử không thèm để ý, Trương gia cũng không so đo. Nàng là thật tâm coi Trương gia như nhà mình, cho nên cũng không cảm thấy mang nhiều lễ vật về là không tốt. Ai ngờ vừa đến chỗ mẫu phi đã thành có qua có lại rồi. Thôi, dù sao nhân sâm và tổ yến trong cung cũng tốt hơn đồ trong cửa hàng bên ngoài, mang về Trương gia cũng không tệ. Lúc này Địch Vương phi mới nhớ tới bên ngoài còn có rất nhiều việc chờ mình. Dừng lại tiếp tục nói giáo huấn, giao đãi Nhiệt Ba phải chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi mới đi về phía tiền sảnh.

“Tâm Lan gặp qua công chúa.” Địch Lệ Nhiệt Ba đang suy nghĩ đến thời điểm mang theo nhân sâm và tổ yến về Trương gia, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng.

“ Địch Lệ Tâm Lan? Sao ngươi lại ở đây?” Nhìn Địch Lệ Tâm Lan dung nhan mộc mạc, Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng kinh ngạc.

“Tiểu Vương gia thành thân, Tâm Lan tất nhiên là nên trở về.” Giọng nói của Địch Lệ Tâm Lan cực kỳ trong trẻo dịu dàng, giọng điệu vô cùng ôn hòa, đã không còn tranh giành như di vãng. Hai chữ trở về như là chuyện đương nhiên, nghe ra phá lệ không thấy chói ta như lúc trước. Địch Lệ Tâm Lan trước mặt hơi gầy, khí chất cũng thay đổi. Đoan trang, ổn trọng, thành thục, biết thời biết thế... Địch Lệ Tâm Lan đột nhiên thay đổi lớn khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ăn không tiêu. Địch Lệ Tâm Lan, cuộc sống ở phủ Thái tử thật sự không tốt sao? Mấy tháng không thấy, dường như Địch Lệ Tâm Lan đã trải qua biến cố rất lớn.

[ Chuyển Ver ] { HưngBa} Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ