Chương 82

21 1 0
                                    


Trên đường về phủ Thái tử, Trương Bân Bân và Lạc Thấm Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa.

“Tiểu Quân Ức thật sự rất đáng yêu. Thật không biết đứa nhỏ của hai vị muội muội có đáng yêu như vậy hay không.” Thân mình dựa vào gối, nửa nằm nửa ngồi ngả về sau, giọng điệu Lạc Thấm Nhi mang ý cười, nhẹ giọng nói.

Trương Bân Bân không trả lời, trong mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Trương Nghệ Hưng vui sướng ôm Trương Quân Ức, hình ảnh đám người La Chí Tường tranh đoạt Trương Quân ức, hình ảnh Vỹ Quang ôm Trương Quân Ức trong tay đưa đến trước mặt mình, hình ảnh tay đã chạm vào Trương Quân Ức lại bị Trương Nghệ Hưng cướp đi...

“Hai vị muội muội mang thai cũng có gần tám tháng rồi. Thái y nói Tâm Lan muội muội thân mình có chút gầy yếu, cần lưu tâm nhiều hơn. Thục Trân muội muội thân mình không tệ, nhất định sẽ vì phủ Thái tử chúng ta thêm một tráng đinh.” Sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì làm vậy? Trong lòng khinh thường Trương Bân Bân lúc này hối hận và không cam lòng, Lạc Thấm Nhi tiếp tục nói.

“Việc này nàng xử lý là được.” Trong lòng phiền chán, Trương Bân Bân khẩu khí có chút không kiên nhẫn.

“Lời tuy là vậy, nhưng cũng không thiếu được Thái tử điện hạ trấn an. Hai vị muội muội bây giờ đều là người nặng thân mình, không chịu nổi ủy khuất, cũng không thể bỏ qua. Nghe Ninh An công chúa nói, hơn nửa năm này Trương đương gia ngay cả sinh ý cũng không để ý đến, cả ngày canh giữ bên người Ninh An công chúa, một lát cũng chưa từng rời đi. Gia là người bận rộn, tự nhiên không thể quan tâm đầy đủ như Trương đương gia. Nhưng dù sao cũng là con nối dòng Hoàng thất, không thể qua loa. Vốn thiếp thân muốn mời Ninh An công chúa đến phủ đi lại nhiều hơn, nghĩ hai vị muội muội cũng có thể dính không khí vui mừng của Ninh An công chúa sinh hai tiểu tử béo mập. Chưa nói ra khỏi miệng đã bị Trưởng công chúa đoạt trước...” Lạc Thấm Nhi thao thao bất tuyệt, chuyên chọn chỗ đau của Trương Bân Bân để dẫm. Có một số việc, nếu không muốn người biết, trừ khi mình đừng làm. Ví dụ như ngày đại hỷ của phủ Thái tử, Thái tử điện hạ chặn Ninh An công chúa lại bị Trương đương gia đang tìm người đụng phải. Lại ví dụ như ngày tiểu Vương gia phủ Địch Vương cưới Trưởng công chúa, trong miệng Thái tử điện hạ gọi tên Ninh An công chúa, mượn rượu giải sầu...

Trương Bân Bân bỗng nhiên quay đầu, lạnh lẽo trừng về phía Lạc Thấm Nhi. Ai ngờ Lạc Thấm Nhi đã sớm nhắm mắt lại, để lại cho Trương Bân Bân một khuôn mặt trầm tĩnh lạnh nhạt.

Cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của Trương Bân Bân rời đi, Lạc Thấm Nhi nhắm mắt dưỡng thần khẽ cười một tiếng, trong miệng thì thầm: “Quân Ức, Ức Quân, lại không biết hồi ức của Ninh An công chúa chính là...” Thanh âm của Lạc Thấm Nhi càng lúc càng mờ nhạt, biến mất trong thanh âm bánh xe ngựa tiến về phía trước.

Ức Quân sao? Trương Bân Bân cười khổ không thôi. Mặc kệ hồi ức của ai, nàng đã là chủ mẫu Trương gia. Tiểu cô nương đuổi theo phía sau la hét phải làm Thái tử phi của hắn nay đã gả làm vợ người, mẫu thân của người khác. Mà hắn sau khi đẩy nàng ra rất xa mới phát hiện, hóa ra mất đi nàng, trái tim hắn sẽ đau như vậy. Sao không phát hiện ra từ sớm đây? Lời thề son sắt, hành động điêu ngoa bốc đồng, đến nay nhớ tới vẫn rành rạch trước mắt. Rõ ràng là rõ ràng như thế, vì sao lại xa xôi như vậy? Nhiệt Ba, nếu Thái tử ca ca hối hận, muội còn có thể tha thứ cho Thái tử ca ca không? Sẽ không, đúng không?

[ Chuyển Ver ] { HưngBa} Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ