Chương 88

9 1 0
                                    


“Bạch tiểu thư muốn mặt mũi?” Địch Lệ Nhiệt Ba theo bản năng hỏi ngược lại. Nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhớ tới bây giờ nàng đang giả bộ không thể dùng loại giọng điệu này, vội vàng đổi thành giọng điệu thành khẩn: “Bạch tiểu thư muốn mặt mũi?”

Được rồi, vừa nói ra những lời này, càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Những người đang có mặt trong đại sảnh Khách Duyệt lâu lập tức cười vang, phần đông ánh mắt không hề cố kỵ nhìn về phía ngực Bạch Tuyết Lan. Ngay cả khách trong phòng bao cũng bị dẫn ra xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tiếng cười thay nhau nổi lên. Bên cạnh càng ngày càng truyền đến nhiều tiếng cười nhạo, Bạch Tuyết Lan mất hết thể diện, rốt cuộc không ở được, nén lệ che mặt chạy đi.

Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhận nàng không định làm Bạch Tuyết Lan mất mặt như vậy, là bản thân Bạch Tuyết Lan không ý thức được vấn đề mà thôi. Chính là, có lẽ, nàng cùng Bạch Tuyết Lan kết thù lớn...

" Tiểu Địch, sao nàng lại có thể ở đây?” Mang Tiểu Địch vào phòng bao, tháo mũ trên đầu Tiểu Địch xuống, Trương Nghệ Hưng nghi ngờ hỏi. Tiểu Địch lúc này không phải là nên ở nhà chăm sóc Tiểu Quân Ức sao? Còn giả dạng tiểu nhị, rất là khả nghi.

“Tọa trấn Khách Duyệt lâu.” Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn nóc phòng bao. Không nghĩ tới nóc nhà Khách Duyệt lâu lại hoa lệ như vậy, hoa văn giao nhau, màu sắc rực rỡ, đẹp mắt vô cùng.

“ Tiểu Địch, nàng thật sự không biết lừa người.” Cùng với giọng êm ái pha bất đắc dĩ, nụ hôn nhuận dừng trên trán Địch Lệ Nhiệt Ba. Hắn cũng sẽ không bức nàng, cần gì chột dạ như vậy?

“Đừng có dùng cái bộ dáng này. Bản cung sẽ không bị nam sắc mê hoặc.” Gương mặt đỏ lên, nghiêm mặt quay đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối chống lại Trương Nghệ Hưng ôn nhu. Vô ý hái hoa ngắt cỏ mới là đáng ghét nhất. Dù nàng có tức giận cũng không thể đối mặt với bộ dáng vô tội của hắn.

“Xin hỏi công chúa điện hạ đại giá Khách Duyệt lâu, có gì muốn làm?” Buồn cười ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng trả lời theo giọng điệu công chúa của nàng. Hắn quả thật cái gì cũng không làm, bội phần vô tội.

“Bản cung làm việc, không cần lí do.” Lý do nàng đã nói cho Trương ngốc tử, là tự Trương ngốc tử không tin. Tọa trấn Khách Duyệt lâu, đuổi Bạch Tuyết Lan.

“Vậy nàng giả thành bộ dáng này là có chuyện gì?” Giật nhẹ quần áo tiểu nhị trên người Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng  tiếp tục nói.

“Chơi vui.” Địch Lệ Nhiệt Ba nhắm mắt lại, bịa bừa lấy một lý do.

Tiểu Địch không muốn nói, thật đúng là dụ không ra. Biết rõ tính tình của Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng cũng không lại tiếp tục truy hỏi: “Vậy nàng dự định chơi bao lâu?”

“Xem tâm tình.” Cúi đầu chôn trong ngực Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba  mới sẽ không nói cho Trương ngốc tử biết trước khi chưa hoàn toàn đánh đổ Bạch Tuyết Lan, nàng tuyệt không dừng tay. Thù hận kiếp trước có thể lãng quên theo hạnh phúc đời này, nhưng phu quân của nàng tuyệt sẽ không lại nhường cho kẻ khác. Dám can đảm mơ ước phu quân của Địch Lệ Nhiệt Ba nàng, tự tìm đường chết.

[ Chuyển Ver ] { HưngBa} Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ