Chương 78

11 0 0
                                    


Gần nhất cuộc sống của Địch Lệ Tâm Lan có chút kinh hoảng khiếp sợ. Mà loại kinh hãi này chuyển thành thấp thỏm từ khi nhìn thấy Tuệ cô đi theo phía sau Cao Thục Trân. Bây giờ nàng đã sớm không phải Địch Lệ Tâm Lan hồi vừa mới vào phủ Thái tử, thân phận Tuệ cô ở trong phủ nàng đã biết được từ lâu. Không thể không nói Tuệ cô đứng ở bên phía Cao Thục Trân là cho nàng một uy hiếp rất lớn. Lạc Thấm Nhi lựa chọn làm ngư ông đắc lợi, Địch Lệ Tâm Lan phẫn hận nhưng cũng không còn kế sách. Phủ Thái tử to như vậy, không người có thể theo nàng ta chỉ phải dựa vào chính mình. Đảm đương không nổi cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng ta duy nhất có thể lợi dụng chỉ có một người: đã từng là Thái tử ca ca của nàng ta, bây giờ là Thái tử điện hạ.

Thành công mượn sức Trương Nghệ Hưng, Trương Bân Bân vẫn không chút lơi lỏng. Cảnh Văn đi biên quan vì binh quyền Lạc gia, trong lòng phụ hoàng nghĩ gì hắn không dám đi đoán bừa. Đề nghị để Cảnh Văn tiếp nhận binh quyền Lạc gia là vì nhìn trúng địa vị của Trưởng công chúa trong lòng phụ hoàng. Lạc gia phải giao binh quyền ra, người phụ hoàng ngầm đồng ý chỉ có một đó chính là Địch Lệ Cảnh Văn phu quân của Trưởng công chúa. Dù vậy, hắn vẫn không dám cam đoan phụ hoàng sẽ không sinh lòng bất mãn về chuyện này. Lạc gia có một Lạc Tử Nghiên, triệt để nắm được trái tim phụ hoàng. Nếu Lạc gia thật sự không cam lòng mà nổi lên biến cố, khó bảo toàn phụ hoàng sẽ không thiên về phía Tam Hoàng đệ. Cho nên, hắn phải sớm làm tính toán, làm tốt sách lược vẹn toàn. Khi Địch Lệ Tâm Lan bưng nước trà đưa vào phòng, Trương Bân Bân đang đắm chìm trong suy nghĩ binh quyền Lạc gia.

“Thái tử ca ca, nghỉ một lát đi!” Đặt ly trà xuống bàn học, Địch Lệ Tâm Lan đi đến phía sau Trương Bân Bân, mềm nhẹ giúp hắn bóp vai.

Ngồi lâu, bả vai cứng nhắc có chút mỏi, Trương Bân Bân cực kỳ hưởng thụ Địch Lệ Tâm Lan săn sóc. Giọng điệu hòa hoãn, nói khẽ: “nàng đã có thai, việc này giao cho hạ nhân là tốt rồi. Đừng để mệt.”

“Tâm Lan không phiền lụy. Tâm Lan chính là muốn nhiều bồi Thái tử ca ca. Còn nhớ rõ hồi nhỏ, mỗi lần Thái tử ca ca đến Địch Vương phủ đều phải cùng Tâm Lan ở chung một lát. Có khi nói chuyện phiếm, có khi chỉ ngồi im, thật nhàn nhã, thật thư thái.” Giọng nói mềm nhẹ của Địch Lệ Tâm Lan như một làn gió, thổi vào trong lòng đang nôn nóng của Trương Bân Bân, gợi lên chút kỷ niệm.

“Khi đó nàng luôn thích trốn trong phòng khóc nhè. Không cùng nàng, nàng liền tha thiết chờ mong nhìn ta. Biến thành cuối cùng ta giống như nợ nàng gì đó, cũng không dám không cùng nàng.” Hồi tưởng lại dĩ vãng tốt đẹp, trên mặt Trương Bân Bân hiện lên nụ cười thản nhiên.

“Phải không? Sao Tâm Lan lại không nhớ rõ có chuyện này nhỉ?” Mắt thấy đề tài này có thể tiếp tục nói nữa, Địch Lệ Tâm Lan ra vẻ kinh ngạc.

“Không nhớ rõ? Khi đó nàng rõ ràng...” Trương Bân Bân bắt đầu nhắc tới từng việc trong quý khứ xa xôi. Địch Lệ Tâm Lan khi thì gật gù, khi thì lắc đầu, khi thì kinh ngạc, khi thì cam chịu... Trong lúc nhất thời, giống như trở lại thời niên thiếu tốt đẹp trong cuộc đời, trong thư phòng không khí hòa hợp mà ấm áp.

“Thái tử điện hạ, Tuệ cô cô cầu kiến.” Thanh âm đột ngột vang lên từ ngoài cửa, bừng tỉnh Trương Nghệ Hưng đang nhớ lại ngày xưa. Trong mắt Địch Lệ Tâm Lan một mảnh u ám. Yên lặng nhìn Tuệ cô tiến vào, yên lặng nhìn Trương Bân Bân đi theo Tuệ cô đến sân của Cao Thục Trân. Chỉ vì câu nói Trắc phi thân mình không khỏe của Tuệ cô, muốn trong thấy Thái tử điện hạ. Ánh mắt áy náy trước khi rời đi của Trương Bân Bân hoàn toàn không làm ấm được trái tim rơi vào đáy cốc lần nữa của Địch Lệ Tâm Lan. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút là nàng ta đã gợi lên trí nhớ kéo lại trái tim Trương Bân Bân. Lại là Cao Thục Trân, Địch Lệ Tâm Lan oán hận cầm lấy ly trà trên bàn hung hăng đáp xuống dưới đất. Cùng với cửa phòng bị đẩy ra là tiếng bước chân có người vội vàng chạy vào phòng, Địch Lệ Tâm Lan ngồi xổm dưới đát, luống cuống tay chân nhặt mảnh vụn của ly trà. Trong miệng không ngừng tự trách: “Đều do ta không cẩn thận, ngay cả cái cốc cũng cầm không ổn. A...”

[ Chuyển Ver ] { HưngBa} Ta Là Chính Thê Của ChàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ