✈2✈

142 22 2
                                    

Tên truyện: AI CŨNG CÓ MỘT LẦN 18 (phần 1)

Tác giả: Mộc Diệp (mocgia123)

Đôi lời từ tác giả: Gửi tới các bạn một truyện ngắn, có thể coi là một tản văn, nhẹ nhàng và cũng rất có tình. Truyện là lời kể của một cô bé mới lớn, độ tuổi có nhiều "bấp bênh" và nhiều thay đổi về nhận thức, định hướng cho tương lai.

 Truyện là lời kể của một cô bé mới lớn, độ tuổi có nhiều "bấp bênh" và nhiều thay đổi về nhận thức, định hướng cho tương lai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Mẹ nói: "Mỗi người trưởng thành đều có một nhân sinh quan. Trong quá trình trưởng thành và phát triển sẽ có nhận thức và hướng đi riêng. Cho dù sau khi con trở thành người lớn, hình dạng con có như thế nào thì vẫn là con của mẹ. Đương nhiên là mẹ của con thì mẹ luôn hi vọng con sẽ thành tài, thành công trên con đường con đi, giữ vững lập trường và mạnh mẽ với phương hướng con đã chọn."

 Lúc tôi còn học lớp 6, những lời đó của mẹ như bong bóng xà phòng nổ lép bép không đọng lại trong đầu chút ý niệm gì. Nhưng đại khái cũng có tò mò về "nhân sinh quan", rồi lang thang tìm từ điển giải nghĩa thì chung quy có thể hiểu sơ sơ "nhân sinh quan" là quan niệm của một người về cuộc đời, mục đích và ý nghĩa sống của người đó. Đọc rồi lại bỏ qua vì suy nghĩ hết sức trẻ con: bé đã biết gì đâu mà nghĩ ngợi!

 Tôi cứ lông bông mơ màng không xác định như vậy mà lên cấp ba.

 Trường cấp ba tuyến huyện nơi tôi học có thể được coi là một trường có chất lượng học khá tốt. Khi soát điểm đầu vào, điểm của tôi vượt điểm sàn của trường qua vài điểm, mẹ tôi bình tĩnh không tỏ thái độ quá phấn khởi (mặc dù tôi biết thừa mẹ rất hào hứng, có cả tự hào nha), chỉ bảo tôi:

-Chắc lúc chấm đến bài thi của con thì ban giám khảo bị mệt mỏi mắt hoa đầu váng, nhỡ tay chấm qua, chớ học hành như con thì mẹ đã chuẩn bị tư tưởng cho đi bưng phở rửa bát thuê rồi nhá.

 Tôi hờn dỗi:

-Mẹ mạnh miệng! Con là thực lực đó mẹ nha! Mẹ hổng tin tưởng con gì hết!

 Năm nay là năm cuối trung học phổ thông, cũng sắp thành cử nhân đến nơi rồi.

 Nghỉ hè năm nay, trong khi lũ bạn điên cuồng đi tìm việc làm thêm thì tôi vẫn luôn ung dung nằm nhà phơi bụng dưới điều hòa. Mẹ bảo con mập khỏe mẹ vui. Tôi méo mặt:

-Ha ha, mẹ ơi, mập vậy ế, chó yêu con, mẹ lại tốn tiền cho con đi giảm béo. Tốn kém thì mẹ chịu nhá? Mẹ, cho con đi làm thêm với bạn nhá?

Vút BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ