✈5✈

63 12 4
                                    

Tên truyện: Tàu Bay

Tác giả: Ngọc Uyên (ngocuyen07)

Đôi lời từ tác giả: Chào cậu, tớ là Tàu Bay - một hạt giống nhỏ ngủ quên trên hành trình tìm nơi sinh trưởng. Mời cậu ghé đọc câu chuyện về những ngày sau khi tớ tự bỏ lỡ cơ hội lựa chọn của chính mình nhé.

 Đêm, gió cuốn những hạt rau tàu bay lên cao, đưa chúng đi thật xa rồi dừng chân tại một ngọn đồi nọ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Đêm, gió cuốn những hạt rau tàu bay lên cao, đưa chúng đi thật xa rồi dừng chân tại một ngọn đồi nọ. Gió khẽ cất tiếng:

- Các em ở lại đây nhé? Sáng sớm, ngọn đồi này không bị khuất ánh bình minh như ngọn đồi đối diện. Sau khi lớn lên, các em cũng có thể dễ dàng thấy được cảnh đẹp phía dưới kia đấy!


 Một số hạt cỏ đồng ý, nhưng cũng có một số muốn đi xa hơn, muốn ngắm nhìn nhiều thứ hơn trước khi bắt đầu hành trình sinh trưởng của bản thân nên vẫn nhờ Gió đưa đi tiếp. Nhưng hình như chẳng ai để ý thấy, có một hạt tàu bay ngủ quên đang nằm ở một gốc cây cà phê cạnh vùng đất trống mà mọi người đang ở.

 Gió cũng đã rời đi, trong đêm có thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, có tiếng lá thông trên đỉnh đồi xô vào nhau nghe như tiếng sóng. Còn có một bản hoà ca của rất rất nhiều những loài côn trùng đang đưa những hạt giống mới đến kia chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau hành trình dài.

 Sáng, hạt giống nhỏ ngủ quên tối qua thức dậy từ rất sớm. Em bị đánh thức bởi tiếng gà rừng gáy ở đâu đó trong đồi thông ngay gần bên, và cả bởi những tia nắng đầu ngày đã len lỏi qua tán lá, chiếu xuống người em. Em chỉ nhớ mình được gió đưa đi tìm nơi sống mới, nhưng trên đường em buồn ngủ quá, nào ngờ sáng ra em đã ở nơi xa lạ này. Bỗng có tiếng nói vang lên ở ngay bên cạnh:

- Chào cháu, cháu là hạt giống của loài cây nào thế?

 Ra là bác Cà Phê ngay cạnh em.

- Chào bác, cháu là hạt giống rau tàu bay. Tối qua chị Gió đưa cháu tới đây đấy ạ! Nhưng mà chẳng biết chị ấy đâu rồi nữa. Bác có thấy chị Gió đâu không ạ?

- Tối qua bác có thấy Gió ghé lại đây, nhưng cũng đã rời đi sau đó không lâu rồi cháu ạ. Mà sao cháu lại ở đây? Không phải bạn bè đi cùng cháu đều ở chỗ đất trống trên kia rồi sao?

 Nghe thế, Tàu Bay ngơ ngác nhìn lên trên. Nhưng một hạt giống nhỏ tí tẹo như em thì đâu có thấy gì khi bị che khuất bởi một gò đất? Em đành nói với bác Cà Phê:

Vút BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ