✈6✈

9 3 0
                                    

Tên truyện: bồ công anh và bầu trời

Tác giả: Anh  thích ghệ Wibu (aumee_kun)

Đôi lời từ tác giả: Đây là truyện tôi ngẫu hứng nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi, nhưng khi viết ra, tôi cảm thấy nhân vật "tôi" như phản ánh chính hành trình tôi lớn lên, mất đi cách suy nghĩ hồn nhiên, ước mơ bay bổng, và chỉ còn lại cuộc đời và sự thực tế. Gió biết ngân nga, biết huýt sáo, biết nhảy múa cùng giai điệu du dương trên khắp vùng cỏ xanh rờn, cũng biết mạnh mẽ, biết dứt khoát, cuốn bay từng hạt bồ công anh yếu đuối ủy mị, bay, bay xa mãi, tôi chợt nghĩ, đây liệu có phải cách từ bỏ, là khởi đầu mới của sự tái sinh không?

 Gió biết ngân nga, biết huýt sáo, biết nhảy múa cùng giai điệu du dương trên khắp vùng cỏ xanh rờn, cũng biết mạnh mẽ, biết dứt khoát, cuốn bay từng hạt bồ công anh yếu đuối ủy mị, bay, bay xa mãi, tôi chợt nghĩ, đây liệu có phải cách từ bỏ, là k...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối tháng bảy, khoảnh khắc thiên nhiên giao mùa, khi mà cái nắng mùa hạ vẫn còn bịn rịn, nuối tiếc chưa muốn rời đi thì cơn gió se đầu thu đã vội vàng kéo tới.

Tôi gặp em trên bờ suối, dòng nước ấy không còn chảy xiết, nó như chậm lại, như dềnh dàng, trở lại nét êm dịu vốn có khi tôi nhìn em. Mái tóc em dài vương màu nắng, mượt mà như sánh đôi với mây, với suối, để xoã ngang hông khi khoác trên mình vạt áo bạc, chiếc cổ dài duyên dáng tựa đài hoa loa kèn choàng chiếc khăn quàng kẻ ca-rô đen, nụ cười trên môi em như nhành hoa mười giờ đang nở khi em nhìn tôi ấy, đẹp lắm em biết không?  Những ánh nắng không còn gay gắt, oi ả, nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá đang phủ bóng xuống mặt suối, lăn tăn chạy đua cùng những con sóng nhỏ tí tách, ánh lấp lánh như viên kim cương đang tỏa sáng trong ánh mắt em. Tôi không biết ánh mắt tôi khi ấy hiện lên điều gì, thấy những cánh hoa bằng lăng nhẹ trôi trên mặt suối, thấy những vần thơ hòa cùng làn gió thoảng đang khe khẽ mơn man trên da thịt, thấy không gian nhuộm một sắc vàng cam của nắng trước nụ cười ngọt ngào của em.

Nụ cười em là nắng

Tôi đứng ngắm... ngẩn ngơ

Tôi nói em là tia nắng, tôi gọi em là nàng thơ, em đẹp như mùa hạ, lại dịu dàng tựa mùa thu, tôi luôn khắc cốt ghi tâm từng nụ cười, lời nói ân cần của em, luôn nhung nhớ ánh mắt trong veo như mặt hồ khi em nhìn tôi đầy vẻ trìu mến. Em biết sao, con tim tôi xao xuyến, bồi hồi khi nhớ về em, không biết em có giống tôi không?

-Bộ anh thích ngắm mây lắm à? Chúng thú vị sao?

-Anh đâu có ngắm mây, hôm nay gió to, em thấy chúng không?

Tôi cầm tay em chỉ vào vài hạt bồ công anh nhẹ nhàng đang nhảy múa cùng cơn gió trên nền trời xanh lam, cứ bay, bay mãi, chúng sẽ ngắm nhìn thế giới, sẽ chứng kiến những thứ mà tôi với em chưa kịp thấy, lướt qua bao cảnh quang có thanh bình, có hùng vĩ, và rồi sau cùng nhiệm vụ của chúng chỉ là tìm vị trí "thiên thời địa lợi" và đáp xuống, tái sinh như ban đầu, trở về dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà đất trời ban tặng. Em bật cười, em khen tôi "dễ thương", em nói tôi có suy nghĩ mà không ai hiểu được.

-Nó khiến anh trở nên độc nhất vô nhị, nó khiến anh trở nên đặc biệt, có một không hai trên thế gian này, anh biết không?

Tôi đã sớm từ bỏ ước mơ trở thành nhà thơ thắt nơ bướm, đi chu du khắp thế gian với chai rượu táo và sandwich khi thuở nhỏ, lắm lúc tôi cũng bật cười vì sự hồn nhiên của bản thân, rồi  lại ngồi tựa vào tường mà suy tư những thứ vụn vặt. Tôi nhận ra, vấn đề không nằm ở việc mỗi năm tôi sẽ già đi, mà chính những mong ước thực dụng của cuộc đời mới khiến sự ngây dại ngày nào biến mất

Tôi có nhiều mong ước lắm, tôi muốn tốt nghiệp đại học Bách Khoa-Hà Nội, tôi muốn cầm tấm bằng thạc sĩ trên tay với nụ cười hãnh diện, tôi muốn có việc làm và thu nhập ổn định vì lo cho điều kiện cuộc sống, và tôi muốn cưới em vì tôi thương em.

-Anh hứa sẽ về cưới em làm vợ, chờ anh nhé?

-Chỉ sợ lên đấy gặp nhiều con gái đẹp rồi thì anh chán tôi thôi.

Em tặng tôi vẫn nụ cười ngọt ngào ấy, chẳng rõ từ khi nào nụ cười ấy lặp đi lặp lại đã trở nên quá đỗi thân quen với tôi. Tôi lên Hà Nội học tập và làm việc, công việc mệt mỏi cộng thêm nỗi nhớ về ngôi làng thơ mộng, nơi mà tôi được ngắm em, được cùng em trò chuyện, nắm tay em ngắm những hạt bồ công anh tung bay trong gió, tôi không ít lần bật khóc, nhưng có em là động lực, tôi đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Tôi bắt đầu gặt hái được những thành công, tiến triển trong sự nghiệp, mức thu nhập ổn định, và từ đó tôi đủ tự tin để trở về với em.

Nhưng em ơi, lời hứa khi xưa em liệu còn nhớ không? dù chỉ đọng lại một chút nơi đáy lòng em cũng được, hỡi em? Tôi về đây, em đâu rồi? Em kết hôn với con trai của một quan huyện vì gia đình ép buộc, cũng vì sính lễ nhà trai đưa ra cao ngất ngưởng, lúc đó khó khăn, gia đình em nợ nần chồng chất, em chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân, hi sinh một khoảng thanh xuân tươi đẹp, hy sinh cả một đời. Nhưng em, người em chọn có thương gì em? hắn lấy em vì tấm son sắt, hắn chấp nhận em vì thân xác mĩ miều, xinh đẹp của em thôi. Tôi nghe người làng kể hắn thường xuyên đánh đập em sau khi người ngấm hơi men, thay vì chịu đựng, em lựa chọn cách từ bỏ cuộc sống, từ bỏ tôi.

Nhìn vào tấm di ảnh của em, vẫn nụ cười ấy, nụ cười của những tia nắng không gay gắt khiến tôi bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về, khiến tôi nhớ nhung khi đêm tới, nụ cười an ủi tâm hồn trống rỗng, sưởi ấm trái tim mục nát của tôi vẫn còn đấy, mà sao tôi nghe lòng thấy đau đớn đến cùng cực. Sao vậy?

Hôm nay, hạt bồ công anh lại tung bay trong giai điệu của ngọn gió se đầu thu, con suối mà lần đầu tiên tôi gặp em vẫn còn đấy, dềnh dàng và êm dịu như con người em. Những áng mây bồng bềnh lơ lửng trong không gian nửa hạ nửa thu, trôi lững lờ trên nền trời xanh lam, bao kỷ niệm chạy trong tôi như một thước phim dài tập, ngỡ chẳng kết thúc. Tuy chỉ là những kỷ niệm in sâu trong tim tôi ùa về, vậy mà nó lại khiến tôi cảm thấy rằng em vẫn ngồi đây, vẫn còn ở bên cạnh tôi, cùng tôi gấp giấy vẽ hoa, nhìn em tôi như nhìn thấy cả quê hương, thấy ngôi làng thơ mộng nơi ta lớn lên, nhớ những kỉ niệm đẹp khi tôi cùng em cùng ngồi đây, vẽ ra cả một mùa xuân trên tấm gỗ cũ kỹ bên ven bờ suối, và nhớ cả tấm lòng nghĩa tình, nhớ nụ cười duyên dáng của em khi hai ta bàn về bồ công anh và gió.

Bất chợt tôi chú ý đến đàn chim trên cành cây ven bờ suối đang vội vã chuẩn bị cho chuyến bay của chúng, cả đàm nối đuôi nhau thành hình chữ "V" bay về phương Nam, ồ, mùa thu đến rồi!

Bất chợt tôi chú ý đến đàn chim trên cành cây ven bờ suối đang vội vã chuẩn bị cho chuyến bay của chúng, cả đàm nối đuôi nhau thành hình chữ "V" bay về phương Nam, ồ, mùa thu đến rồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vút BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ