✈3✈

117 19 2
                                    

Tên truyện: AI CŨNG CÓ MỘT LẦN 18 (phần 2)

Tác giả: Mộc Diệp (mocgia123)

Đôi lời từ tác giả: Gửi tới các bạn một truyện ngắn, có thể coi là một tản văn, nhẹ nhàng và cũng rất có tình. Truyện là lời kể của một cô bé mới lớn, độ tuổi có nhiều "bấp bênh" và nhiều thay đổi về nhận thức, định hướng cho tương lai.

 Truyện là lời kể của một cô bé mới lớn, độ tuổi có nhiều "bấp bênh" và nhiều thay đổi về nhận thức, định hướng cho tương lai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Hôm trước lớp mỹ thuật có bài tập cuối học phần. Giáo viên ra đề về nhà làm.

 Sau khi soạn bài tập của lịch học ngày mai, không nhiều bài ở lớp học chính, tôi mở máy tính lên để bắt đầu làm bài mỹ thuật. Tuần trước vừa làm xong bài tập nhóm, tuần này làm slide cho bài cá nhân, đề bài là nêu những điểm hợp lý từ những bức ảnh nghệ thuật mà em thích và lí giải sự hợp lí đó, hiểu đúng là chỉ ra sự phối hợp các mảng màu trên bức vẽ và tác động đến thị giác của bạn ra sao khiến bạn cảm thấy là nó đẹp, lí do tại sao bạn cho rằng nó đẹp. Tóm lại, bài chỉ thể hiện cảm xúc nghệ thuật thôi, là kiểu trình bày cảm nhận của mình về các mảng màu, tìm cách nói sao cho thuyết phục là được.

 Chợt nhớ đến, trong lớp học Mỹ thuật có cô bé ngồi bàn trên tôi cũng tầm tuổi hay hơn tôi một hai tuổi gì đó. Cũng rất xinh, đôi mắt có chút buồn xa xăm, tóc ngang lưng xoăn nhẹ đuôi lúc nào cũng được cột cao, phong cách ăn mặc cũng rất "bụi", cái kiểu như những nhóm nhảy đường phố í. Cô bé đó nhà trong nội thành, không giống tôi, phải đi từ ngoại thành vào. Tay phải cô bé có một hình xăm là tên của cô viết theo kiểu chữ nghệ thuật, nhìn kỹ là hai chữ "Trà My" nhỏ nhỏ xinh xinh dọc theo ngón út, phía đuôi chữ có một đóa hoa nhỏ tí xíu. Rất cá tính.

 Quả thật, tôi lại thấy mê những hình xăm. Hôm nào đó phải xin mẹ cho đi xăm mới được.

 Tự nhiên nhớ đến làm gì không biết! Tôi thở dài, soát lại bài slide một lần nữa.

 Nhìn đồng hồ để bàn đã một giờ kém, tôi lưu lại bài vừa làm, đóng hết các tab trên máy tính, tắt máy lên giường đi ngủ.

 Âm báo tin nhắn trong điện thoại kêu một tiếng, tôi mở máy nhìn thấy tin nhắn của Phong: "Mai ăn gì?" Thầm than giời, đêm hôm thế này... nhìn lại giờ gửi đã là một tiếng trước. Tôi đoán chắc nó đã ngủ rồi, nhưng vẫn nhắn tin lại: " Cho gì ăn đó." Rồi tắt máy đi ngủ. Tôi buồn ngủ lắm, từ lúc rời máy tính chỉ khoảng đôi phút mà mắt đã díu hết vào rồi.

 Buổi sáng, cái đồng hồ báo thức trên mặt bàn học của tôi chỉ để làm màu thôi. Sáu giờ, điện thoại của thằng Phong gọi, là một lần báo thức rồi. Tôi mở máy ậm ờ, đến lúc nó cúp máy mắt tôi vẫn nhắm tịt. Nằm cố đến sáu giờ rưỡi, là lúc mẹ tôi gọi cửa, coi như là lần thứ hai báo thức. Mẹ dặn đủ kiểu, nào là em nó ăn rồi, đang ngồi đợi con, đồ ăn là gì gì đó, ăn xong rồi đưa em đi học giúp mẹ.. vân vân.. đủ thứ. Hầu như hôm nào cũng thế. Đến lúc tôi xuống được tầng dưới thì kiểu gì cũng nhìn thấy cái mặt nghệt ra của con em gái ngồi trước cửa đợi.

Vút BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ