iii

703 36 0
                                    

nhanmanguyen > thienbinh

nhanmanguyen
bố muốn em về nhà cuối tuần này

thienbinh
còn em thì không

nhanmanguyen
bình
dù sao thì cũng là bố bọn mình

thienbinh
thế ông ta có coi em là con không?
còn phải nhờ chị nhắn lại cho em cơ mà
chị còn không ở việt nam

nhanmanguyen
bố biết em ghét bố nên sẽ không nhấc máy mà

thienbinh
thế sao ông ta không cưng chiều đứa con hoang của ông ta thôi đi
mặc kệ em

nhanmanguyen
thiên yết cũng không tệ đến vậy
em định giữ định kiến ấy mãi à

thienbinh
là con của mụ đàn bà kia
thì cũng chả tốt lành gì đâu

nhanmanguyen
em ấy cũng không giống bà ta

thienbinh
chị đừng quên mẹ chết thế nào
vì cái gia đình hạnh phúc của ông ta
chứ có quan tâm chúng ta sao?

tôi thở dài nhìn tin nhắn với em trai. bố gọi điện bắt ép tôi và thằng em phải về nhà cho bằng được, gọi bằng số điện thoại, từ việt nam qua tới úc. dù biết nhà mình cũng chẳng phải loại vừa gì, nhưng tôi vẫn thấy việc gọi như vậy là quá phung phí. tiết kiệm chút thì sau này ông già chết phần gia sản tôi nhận được cũng nhiều hơn. khi nào ông ta mới chết đây nhỉ?

lên mạng đặt vé cuối tuần về nước, tôi suy nghĩ xem mình có nên ở lại đấy lâu không. giờ cũng đang là nghỉ hè, phải tới tháng 3 tôi mới tiếp tục việc học, có lẽ cũng nên về thăm nhà một thời gian. thằng bình sống xa chị nó lâu rồi nên cũng cứng đầu cứng cổ, dám bật tôi tanh tách. phải về giáo dục lại thằng này, không thì nó thành thằng báo đời thì cũng tại gia đình không biết dạy dỗ.

tôi thở dài. nếu mẹ còn sống, có lẽ gia đình chúng tôi cũng không trở thành như thế này. dù cho ông ta có đã ngoại tình, nhưng ít nhất tôi và bình sẽ vẫn còn mẹ, người luôn yêu thương chúng tôi. tôi nhớ mẹ, nhớ về người phụ nữ với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lơ mơ màng, người đã dịu dàng chăm sóc chúng tôi. bà không phải người việt nam, mà là một cô thiếu nữ người phần lan tới việt nam chơi và rơi vào tình yêu với mảnh đất và con người nơi đây. vì ông bố tôi, mẹ bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà nhất quyết ở lại cưới chồng, hai năm đẻ liền hai đứa. tới lúc này, người đàn ông kia cũng lộ rõ bộ mặt thật là một tên khốn nạn, ông ta thoải mái đò đưa với những phụ nữ khác, mặc kệ mẹ tôi còn vật lộn với đứa con mới sinh bị huyết tán miễn dịch. bà cứ ngỡ cuộc sống màu hồng, nhưng rồi lại bị đời vả một cái tát đau điếng.

mẹ tôi là cũng là con nhà trâm anh thế phiệt bên trời âu. cô tiểu thư lacerta, con gái duy nhất của aquarius laine cùng lady libra cavendish, người thừa kế duy nhất của tập đoàn dược phẩm khổng lồ piscis austrinus. cái họ nguyễn lâu đời ở việt nam cũng chỉ như là nhà giàu mới nổi khi đặt chung với gia tộc laine mà thôi. cô chiêu được gia đình bảo bọc nào hay cánh bướm dối gian, tin tưởng vào cái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, để rồi dính vào bẫy tình chẳng thể nào thoát. tình đầu đích thực lộ rõ bộ mặt thật là kẻ lợi dùng gia thế và dòng máu của mẹ, ông ta ngang nhiên mang theo tình yêu đời hắn về diễu võ dương oai. lúc ấy tôi còn chưa nổi ba tuổi, thằng bình thì ở viện thay ở nhà, chỉ có mình mẹ vừa chăm tôi, vừa chăm đứa em bệnh tật và đối phó với thằng chồng đốn mạt. mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nên chúng tôi đã chẳng nhận ra, sau khi sinh thằng bình xong, sức khỏe mẹ xuống hẳn. mẹ hay nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài sau vài tiếng, để tôi tự chơi với đứa em. chúng tôi dần lớn lên, mẹ không còn phải lo nhiều thì cũng là lúc căn bệnh của mẹ phát tác. bệnh trầm cảm hành hạ mẹ tôi, khiến bà thay đổi hoàn toàn, chẳng còn là người mẹ hiền của chúng tôi nữa.

[12cs/abo] theo bóng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ