kim ngưu nhìn người đàn ông đang ưu nhã ăn xiên bẩn vỉa hè, anh ta đã chuyển qua mặc một chiếc sweater nâu trơn đơn giản, trông giống như một thanh niên u30 bình thường. khác biệt chắc chỉ là chiếc gậy đầu đại bàng bất ly thân của thiên bình, dù một tay có ghim từng cục viên chiên, tay còn lại vẫn phải chống gậy khi đứng trước xe đẩy. cậu còn chẳng hiểu vì sao su gả đẹt đi của mình lại kéo cậu đi ăn xiên chiên cổng trường, nó phèn quá thể so với thân phận của anh ta. nhưng thiên bình bình thường còn chẳng rảnh đưa cậu đi chơi, lần này anh ta có hứng dắt cậu ra ngoài như là một đôi tình nhân bình thường đã là cá biệt lắm rồi. hai người ăn uống vui vẻ, lâu lâu lại nói chuyện với nhau lúc tạm nghỉ ăn viên, không khí hòa hợp đầy hạnh phúc. chỉ kim ngưu thấy kiểu gì cũng sai, vì thằng cha này chả bao giờ có nhã hứng tìm hiểu thêm về tình nhân cả. lúc nào tìm tới cậu cũng chỉ để phát tiết xong rồi rời đi, suốt cả quá trình còn chẳng nói lấy một lời. đừng có bảo là anh ta đổ cậu rồi nhé, không ổn, vì kim ngưu ghét anh ta.
đinh. lại là tiếng chuông điện thoại, đây là lần thứ bao nhiêu trong tối rồi, cậu còn chẳng nhớ mà đếm. chỉ thấy thiên bình bực dọc từ chối cuộc gọi, sau đó tắt luôn nguồn điện thoại. một người đột nhiên có nhiều cuộc gọi tới mà không muốn nghe, có khi nào anh ta vay mượn nên đang trốn tránh chủ nợ không? còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, đột nhiên một chiếc oto đỗ xịch trước xe xiên, một người đàn ông mặc suit đen thui bước tới trước mặt bọn họ, trời đã sập tối mà còn đeo kính râm làm màu. xác nhận người trước mặt đúng là người anh ta cần tìm, tên đồ đen cúi đầu, lễ phép như kẻ dưới với người bề trên.
"cậu bình, ông chủ mời cậu về ăn tối."
người đàn ông bên cạnh cậu nghe xong thì hơi nhíu mày, nhưng anh ta không nói gì cả, quyết tâm giả điếc. người áo đen cũng không có rảnh đợi chờ gì, anh ta hất đầu về phía chiếc xe, một người áo đen cao to nữa cũng bước ra, hai người hai bên, xách thiên bình đi. kim ngưu vừa nói là chưa trả tiền kìa thì người áo đen đã quay lại, kín đáo đưa cho cậu một khoản tiền xin lỗi cũng như là để bịt miệng. cậu thì chưa chê tiền bao giờ, nên dù thiên bình có bị bán sang trung quốc cậu cũng kệ.
chỉ có bạn tình của cậu bị tống vào xe và bị kẹp giữa hai vệ sĩ đề phòng bỏ trốn mà thôi.
__________
nhân mã đã ngồi chờ tại bàn ăn, nhàm chán ngắm nhìn khung cảnh quanh nhà. đây không phải ngôi nhà mà cô lớn lên từ bé, căn nhà kia đã bị ông ngoại mua lại và sang tên cho hai chị em rồi. nhà này chỉ là một trong vô số bất động sản do cha cô, ông thiên long sở hữu, và nó cũng được trang trí theo sở thích của bà mẹ kế đáng ghét của cô. hiện tại ba người đều ngồi tại bàn ăn hình chữ nhật dài, có ông bố ngồi ở một đầu, bên trái ông là bà vợ hai và con gái nhỏ, bên phải là cô con cả và chiếc ghế trống dành cho đứa con trai duy nhất. cô biết bố không hài lòng khi thiên bình không thèm về, nhưng đây là kết quả mà ai cũng có thể đoán được. em trai cô có thích nghe lời bố lần nào sao?
"nếu cái bình mãi không về thì mình kệ nó đi, thiên yết cũng đói rồi."
mẹ kế nói, bà ta cũng có thương gì con chồng đâu, đặc biệt là khi vì mẹ chúng mà người yêu bà ta "thay lòng đổi dạ". thiên yết ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì kéo kéo tay áo mẹ mình, con bé bảo nó còn chưa đói, vẫn còn chờ anh thiên bình được. nhân mã thấy thiên yết không tệ, con bé rất ngoan, và khi biết lý do vì sao anh trai ghét thì nó lại càng thấy tội lỗi tới mức luôn tìm cách hàn gắn với anh chị cùng cha khác mẹ. cô hiểu vì sao em trai cô lại luôn ghẻ lạnh với thiên yết, nhưng con bé nào có tội khi sinh ra là con của người đàn bà đó, nó đâu có sự lựa chọn nào. cô thương thiên yết, nó cũng là em cô mà. cô sẽ không ghét bỏ nó chỉ vì bố mẹ nó là ai, vì con bé không nên bị đối xử tệ chỉ vì lỗi lầm của phụ huynh. đáng tiếc có người lại không nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs/abo] theo bóng mặt trời
Fanfictionđây là cách ta yêu, lưỡi đặt con dao hóa thành lưỡi dao (home wrecker - ocean vuong) ngày bắt đầu đăng: 13/08/2022 truyện có yếu tố đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái, song tính luyến ái. warning: lowercase, teenfic không nghiêm túc.