viii

638 29 1
                                    

lý song ngư ôm cặp chạy vội tới công ty, kịp quẹt thẻ chỉ chưa đầy mười giây trước khi cậu chính thức muộn làm. vừa thở phào nhẹ nhõm định đi lên phòng làm việc thì như mắt để lên trời, song ngư va luôn vào một người đang đứng ở đấy. may mắn là cậu không sao, còn kịp giữ thăng bằng không ngã, nhưng người bị đâm vào thì không có phúc phận đấy. song ngư rối rít xin lỗi, cố gắng đỡ người kia dậy, không quên đưa cây gậy để anh ta có thể chống lấy thăng bằng. mà cái gậy đấy có thiết kế khá đặc biệt với phần đầu hình đại bàng, cũng khá nặng hơn bình thường, may mà gậy không sao, chứ có sao là cậu đền ốm.

"em xin lỗi, anh không sao chứ?" song ngư chỉ dám cúi đầu, mong cho người kia tha mình nhanh lên. cậu điểm danh kịp thời ở cổng công ty nhưng mà lên muộn quá anh tự cũng phê bình mất. huhu cũng tại tối qua thâu đêm với anh ngưu, quá tuyệt vọng, song ngư đã buồn.

"tôi không sao. cậu có biết phòng kinh doanh ở đâu không?" người đàn ông kia phủi bụi khỏi quần áo, không một câu nói gì thừa thãi. anh ta mặc một bộ suit xanh đậm đơn giản cùng chiếc cà vạt màu navy, trang phục giống như mọi người làm công khác, nhưng song ngư vẫn thấy ở người này một khí chất khác. mùi tiền, cậu tự nhủ, vì chất liệu của bộ đồ trông cao cấp lắm, suit ôm gọn tôn lên dáng người của anh ta, khác hẳn bộ đồ may sẵn mà cậu đang mặc.

"để em dẫn anh đi, em là nhân viên ở phòng kinh doanh đấy."

song ngư đi phía trước, cậu khá chắc người đàn ông kia cũng đang chậm rãi đi phía sau, tiếng gậy gỗ đập xuống sàn nhà cộc cộc đều đặn sau từng bước chân. cậu ngầm đoán thân phận của người này, chắc phải là con ông cháu cha hàng thật, vào đây làm cho vui. cậu xem nhiều video tóp tóp lắm rồi, cái kịch bản này song ngư còn lạ gì nữa. nên cậu sẽ không coi thường người khác để bị "tổng tài giả làm người thường" này đuổi việc. cậu có nhiều kinh nghiệm rồi.

mới đi tới hành lang, song ngư đã thấy ma kết hốt hoảng bước ra từ thang máy, hơi thở còn phập phù như mới đi chạy bộ về. chả lẽ anh cũng đi muộn giống cậu? không đúng, đánh giá việc anh không cầm theo thẻ nhân viên và thang máy vốn là đi từ trên xuống, vậy ma kết cần đi gặp khách hàng à?

"anh thiên bình, anh tới công ty sao không báo cho em biết trước?"

"cho em bất ngờ đấy, vui không?"

người đàn ông kia trả lời, có thể thấy anh ta đang cười khi thấy ma kết. quan hệ của hai người họ là gì, song ngư không biết nữa, và cậu đang rất tò mò đây. cả ba lại bước vào thang máy, là người nhỏ nhất, cậu ngoan ngoãn bấm số tầng rồi chờ tới nơi, không hé răng nửa lời. cậu muốn hóng hai người kia nói chuyện hơn. nhưng có vẻ như ma kết quyết định bơ đi người anh ta mất công chạy xuống gặp, mà quay qua hỏi song ngư xem vì sao cậu tới muộn. chẳng lẽ giờ cậu khai là cậu ngủ muộn rồi gặp trúng cảnh tắc đường nên mới tới nơi suýt soát thời gian ư. song ngư đành giả ngu, bảo rằng vì mình bất cẩn nên va trúng anh thiên bình, cho nên lên phòng bị muộn. mong là người ta tin, chứ cậu cũng chẳng tin cái lời giải thích sứt sẹo này.

bất ngờ thay, ma kết cũng gật gù, hứa rằng anh sẽ nói đỡ giúp cậu trước mặt trưởng phòng cho. quả nhiên là trai đẹp, người ta làm gì cũng tốt hết. thế mà kim ngưu cứ cảnh cáo cậu mấy lần liền về lâm ma kết, chắc là do ổng ghét cái mặt của anh mà. người đâu có cái mặt ngon nghẻ quá trời.

[12cs/abo] theo bóng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ