iv

632 28 2
                                    

"congratulations to grandmaster xu nu dinh for winning the fide woman grand swiss with an exceptional performance."

chỉ nghe tới tiếng thông báo chiến thắng của xử nữ, thiên yết đã lao tới ôm chầm lấy nữ đại kiện tướng này. người được ôm cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc hơi nâu mềm mại của người còn lại. chà, hai người họ đã quen nhau được bao lâu rồi đây.

hai mươi tuổi, bảy năm tôi biết xử nữ cũng là hơn một phần ba cuộc đời của tôi dành để nhung nhớ một người. lần đầu tiên gặp nhau là ngày tôi nhận kết quả phân hóa giới tính thứ hai: omega. tuy rằng đây là kết quả có thể đoán trước được, nhưng vẫn không thể tránh được thất vọng. tôi có hai anh chị, họ là alpha, và đều là những người nổi tiếng ở trường quốc tế đang theo học. dù nhỏ hơn anh chị tới bảy tám tuổi, nhưng trong trường vẫn còn lan truyền những câu chuyện kể về họ, cặp chị em họ nguyễn, cháu ngoại của tộc laine. lúc ấy tôi đã rất bất ngờ, họ gọi anh chị là cháu của một gia tộc nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng mẹ tôi lại chỉ là một người phụ nữ việt bình thường thôi mà, liệu có nhầm lẫn gì ở đây không.

cho tới khi bị bắt nạt, tôi mới biết chẳng có gì là sai cả, vì mẹ tôi không phải là mẹ hai người, mà là người đã xen chân vào cuộc hôn nhân của mẹ ruột của họ. nó cũng giải thích cho thái độ ghét bỏ của anh thiên bình đối với tôi, với những lần chị nhân mã đối xử tốt với tôi. anh không thích tôi, đứa con hoang sinh sau đẻ muộn, và chỉ muốn tôi biến mất luôn mà thôi. ngày nhận được kết quả, còn chưa kịp bất ngờ về việc phân hóa ra omega, một thùng nước lạnh cóng đã dội thẳng vào người, đính kèm với một chiếc giẻ lau bảng sặc mùi hôi. người gây chuyện còn cười cợt vui vẻ thế nào, cậu ta nghĩ rằng bản thân mình là người đại diện cho công lý luôn mất thôi. tôi không thể làm gì cả, suy cho cùng tôi cũng cảm thấy sự tồn tại của bản thân chính là sai lầm. mẹ của mình chẳng khác gì bà mẹ cám trong cổ tích, còn anh chị là cô tấm đáng thương mất mẹ từ nhỏ. những gì tôi-lớp-sáu làm chỉ là cúi đầu nói xin lỗi, rồi gom hết đồ dùng để rời đi càng sớm càng tốt. không ai trong lớp thích tôi cả, vì họ đều là những đứa trẻ trong giá thú cả, và chẳng ai thích một đứa con hoang.

nhưng lần này lại có một kết cục khác, một kết thúc tương đối có hậu.

lúc tôi định bỏ đi, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên từ phía cửa lớp, khiến cả lớp không hẹn mà rùng mình sợ hãi.

"tôi không ngờ học sinh trường horoscope là kiểu bắt nạt người khác như vậy đấy."

"c-chị xử nữ."

người con gái với mái tóc cắt ngắn tới mang tai và đôi mắt sắc sảo nghênh ngang bước vào lớp, kéo lấy tay tôi, chuẩn bị mang tôi khỏi chốn kinh khủng này. tôi không biết chị là ai, và chị cũng chẳng biết tôi, nhưng chị lại là người đầu tiên bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt.

"đừng để chuyện này diễn ra lần nữa, tôi không muốn thấy bất kỳ hành vi bạo lực học đường nào xuất hiện trong ngôi trường này."

đám bắt nạt chỉ dám cúi đầu xin lỗi tôi, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới dù chỉ là trong những giấc mơ. chúng nó mà cũng biết sợ ư, sợ một người con gái trông còn chẳng lớn hơn chúng tôi mấy tuổi.

[12cs/abo] theo bóng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ