1.

236 11 0
                                    

"có lẽ cậu không biết, nhưng mà cậu thật sự vô cùng xinh đẹp đấy."

đây là những lời tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu ấy biết. cậu bạn cùng bàn đẹp đẽ của tôi.

tôi vẫn luôn muốn hét lên với cậu và thế giới rằng cậu xinh đẹp tới nhường nào.

thân hình bé nhỏ, thật ra so với tôi cũng không bé đến thế vậy mà đứng với anh em bạn bè thì nhìn lọt thỏm còn có một mẩu, thật sự nhìn giống các anh trai dẫn một đứa em trai nhỏ đi chơi hơn là một nhóm bạn. ai cũng trêu chọc cậu ấy đại ca vai rộng vì chiếc vai có phần hơi khiêm tốn so với bạn đồng trang lứa, nhưng mà có sao đâu chứ.

trong mắt tôi, bờ vai cậu ấy là biển rộng.

dáng người vậy thôi chứ thứ thực sự đẹp là khuôn mặt sáng láng của cậu. mặt cậu ấy không phải đẹp như tạc tượng hay cái gì đó quá xa vời và hào nhoáng, cậu ấy đẹp một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như chính trái tim của cậu vậy. cậu ấy thực sự đẹp lắm ấy, đẹp như tiên tử, đôi khi cậu ấy mặc áo trắng mà nhảy trong những buổi biểu diễn của trường, đứng sau cánh gà ngẩn ngơ nhìn cậu ấy bay lên cùng đống bụi trắng quanh cậu mà cứ ngỡ cậu không phải con người.

dù không phải dạng thiên tài khuôn mặt hay gì, cậu ấy vô cùng ưa nhìn, khi cậu cười lên thật sự toàn không gian như bừng sáng lên ấy. nhớ cái hồi cậu tham gia vào vở kịch 'số đỏ' của trường, cậu quyết định nhuộm tóc đỏ để góp phần làm vở kịch hoàn hảo hơn. hôm đó cậu đến lớp với mái tóc đỏ rực, màu má chắc cũng đỏ như tóc luôn, bẽn lẽn khoe chiếc răng khểnh trắng xinh bên đôi môi hồng ra và cười thật tươi. tôi nhớ rằng, chẳng biết từ khi nào, nhưng kể từ sau hôm đó tôi phát hiện rằng ánh mắt tôi lúc nào cũng chỉ hướng về cậu, hàng ngày mong ngóng cậu cười nhiều thêm một chút (cho dù vài năm sau cậu đã quyết định niềng răng và chiếc răng khểnh bé xinh kia đã biến mất), để rồi khi thấy cái nụ cười toả ra ánh nắng ấm áp của cậu tôi đã thật sự là người hạnh phúc nhất thế giới này.

cái năm học mà thầy xếp cho tôi ngồi cạnh cậu bàn cạnh cửa sổ, tôi đã thật sự có một năm học đẹp đến rung động. sống mũi cậu cao, thẳng; hàng mi cậu dài, ánh mắt cậu mơ màng chép vở chìm đắm trong ánh nắng vàng nhẹ của buổi sáng sớm, chút bụi vương vấn trước vẻ đẹp tĩnh lặng của cậu cũng phải lặng lẽ bay bổng trong không gian một cách thật thơ mộng. vết bớt trên tay cậu, cầm chiếc bút bi đen mà hồi sáng cậu hỏi mượn tôi, nhẹ nhàng di chuyển qua khắp các trang vở; tay còn lại chống cằm, ngước lên nhìn bảng. hình ảnh tôi không thể nào quên được. hồi đó cậu mới lớp 7, vậy mà cậu đã đẹp như vậy rồi.

nhờ cậu mà về sau, tôi đã không ghi nhớ được cái gì về đống kiến thức hình học mà thầy nói đi nói lại ngày hôm đó, chỉ còn đọng lại đúng cái hình ảnh của cậu thôi.

và cũng nhờ buổi sáng bên cửa sổ khi đó, đã trở thành chấp niệm cả đời.

13.9.22

hyuckren | in perpetuum et unum diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ